1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của Kim Taehyung bắt đầu mơ hồ khi hai mí mắt của hắn sụp xuống. Ngược lại, Jeon Jungkook lại là người tỉnh táo nhất, dù cho cậu đã uống chút rượu vào lúc tiệc chuẩn bị tàn.

Tỉnh táo đến mức có thể bình tĩnh nói với mọi người sẽ đưa Kim tổng về chỗ ở.

Tỉnh táo đến mức có thể thuê phòng ở khách sạn cao cấp nhất thành phố với tiền mặt nằm ở trong ví của Kim Taehyung.

Tỉnh táo đến mức có thể đẩy ngã một người đàn ông cao lớn hơn mét 8 lên chiếc giường rộng rãi đủ chỗ cho 5 người nằm.

Và cũng tỉnh táo đến mức để có thể cảm nhận thứ to lớn của người dưới thân từng chút một phá đảo bên trong cơ thể mình.

_____

Jeon Jungkook cong người, đón nhận từng luồn bạch trọc đặc sệt của Kim Taehyung. Ánh mắt không tài nào giấu đi khoái cảm mãnh liệt, cho dù cậu luôn cố cắn chặt môi ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.

Kim Taehyung vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vừa bắn xong hắn đã tiếp tục nâng eo người nọ, ép buộc Jeon Jungkook đón nhận từng cú thúc hung hăng vào bên trong. Lực đạo của Kim Taehyung không nhẹ, cánh tay rắn chắc như muốn bóp nát vòng eo mảnh khảnh của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook không thể đếm được đây là lần thứ mấy cậu phải run rẩy đón nhận tinh khí to lớn của hắn. Cũng không tài nào đếm được cậu đã bắn bao nhiêu lần.

Jeon Jungkook chỉ biết tấm ga trải giường ban đầu được trải thẳng phẳng phiu, giờ đây lại bị thấm ướt bởi tinh dịch và nước dâm mà cậu tiết ra.

Cơ thể Jeon Jungkook cũng bắt đầu cảm thấy rã rời. Chỉ đành tùy ý để người kia liên tục đâm chọt mình không ngơi nghỉ.

Trước khi Jeon Jungkook mất đi ý thức, cậu mơ hồ thấy một vệt nắng len qua rèm cửa, chiếu lên đôi mắt đã hoen đỏ nhuốm đầy tình dục.

_____

Lần kế tiếp khi Jeon Jungkook tỉnh lại, điều đầu tiên cậu đón nhận đó là hình ảnh Kim Taehyung ngồi phía đối diện giường, trầm ngâm nhìn cậu không lên tiếng.

Đáy lòng Jeon Jungkook có chút gợn sóng, cậu định trở người nằm dậy, thì phát hiện bên dưới đau nhức không thể tả. Nhưng ngoài cảm giác đau đớn thì không còn gì khác, quá rõ ràng là Kim Taehyung đã giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ. Đồng thời thay một bồ đồ khác lấy từ tủ đồ của khách sạn.

Thấy Jeon Jungkook đã dậy, Kim Taehyung tiến tới đưa cho cậu cốc nước.

Nếu đổi lại là người khác thấy vẻ mặt ẩn nhẫn này của Kim Taehyung, chắc chắn không rét mà run. Kim Taehyung ở công ty luôn giữ một vẻ lạnh nhạt người chết chớ lại gần, người sống phải tránh xa. Cũng rất ít ai thấy hắn tức giận vì chuyện gì. Bởi vì trước khi có việc có thể tác động đến tâm trạng của hắn, thì Kim Taehyung đã kịp thời xử lí sạch sẽ, gọn gàng. Bởi thế mà trên thương trường luôn luôn ca tụng Kim tổng có một tinh thần thép và một dáng vẻ tinh anh sáng ngời, người người khâm phục, người người ngợi ca.

Nhưng Jeon Jungkook từ khi sinh ra đến giờ luôn luôn đi ngược với số đông, cậu khác biệt với mọi người, cậu căm ghét Kim Taehyung từ tận xương tủy. Bởi vậy mà dáng vẻ bây giờ của Kim Taehyung chẳng thể nào khiến cậu run sợ như người khác.

Thấy Jeon Jungkook chậm rãi uống hết ly nước mà hắn đưa tới, Kim Taehyung mới ngồi lại vị trí cũ. Im lặng một lúc lâu, hắn cất lời, "Nói đi, cậu muốn gì?"

Kim Taehyung đã dự đoán cả trăm ngàn khả năng. Từ việc Jeon Jungkook sẽ khóc lóc đòi hắn chịu trách nhiệm, hoặc là đòi phí bồi thường, là căn nhà hay chiếc xe. Kim Taehyung đều chắc mẩm hắn sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của Jeon Jungkook. Kim Taehyung vốn là người ghét việc phiền phức, nên chỉ cần việc gì có thể làm, hắn đều đáp ứng ngay.

Nhưng trái lại với trăm ngàn phỏng đoán đó, lúc nghe giọng điệu khàn khàn còn vương giọng mũi của cậu, Kim Taehyung trái lại là đơ ra mất mấy giây, "Không muốn gì cả."

"Không muốn gì cả?" Kim Taehyung nhíu mày.

"Ừm." Jeon Jungkook gật đầu, cậu chậm rãi vén tấm chăn mà bước xuống giường. Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, "Bởi những điều tôi muốn đều ở trong này."

Kế tiếp, hàng loạt tiếng rên rỉ ái muội, âm thanh va chạm khiến người khác đỏ mặt vang lên từ chiếc điện thoại trên tay Jeon Jungkook. Đáy mắt Jeon Jungkook hơi cười, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước, "Tôi chỉ cần có cái này từ Kim tổng. Sau đó bắt thóp ngài."

Kim Taehyung nghe thế thì chỉ thấy buồn cười. Nhân viên công ty hắn giờ đây đang cầm chiếc điện thoại trên tay, nói rằng muốn uy hiếp cấp trên của mình với điệu bộ đứng còn không vững như thế thì chẳng có sức uy hiếp nào cả.

Kim Taehyung nói, "Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Biết chứ." Jeon Jungkook gật đầu, "Tôi cũng biết rằng video này chẳng có sức uy hiếp gì với anh. Nhưng cũng đủ rồi." Jeon Jungkook dừng một chút rồi nói tiếp, "Tôi nghe nói rằng Kim tổng chưa từng quen ai, nói chi là lên giường với người khác. Dù anh không thừa nhận đi chăng nữa thì video này cũng chứng minh chúng ta đã từng lên giường với nhau. Và dù muốn dù không nó cũng sẽ là vết nhơ trong cuộc đời anh."

Kim Taehyung thật sự không hiểu lắm những điều mà Jeon Jungkook nói. Nếu nói những việc uy hiếp thì đáng lẽ ra người làm việc này hiệu quả nhất phải là Kim Taehyung mới phải. Nhưng không thể phủ nhận rằng việc này thật sự khiến cho hắn có đôi chút khó chịu, không hiểu là vì sao.

Để ý thời gian không còn sớm, Kim Taehyung cũng không muốn dông dài nữa. Hắn đứng dậy, đặt tấm thẻ lên bàn, không ngoảnh đầu lại mà tiến ra phía cửa, nói, :"Tùy cậu, đây là phí bồi thường của tôi."

Nhìn bóng dáng Kim Taehyung đi xa, Jeon Jungkook vẫn đứng ngay tại chỗ. Cậu lau lau khóe miệng tối qua đã bị cắn đến phát đau, không biết đang suy nghĩ điều gì.

_____

Kim Taehyung ngồi sau xe, đôi chân thon dài đan chéo lên nhau, tay cầm tập văn kiện cho cuộc họp kế tiếp, nhưng đầu óc lại đang nghĩ đến Jeon Jungkook vẫn đang ở trong khách sạn.

Kí ức tối qua đối với Kim Taehyung như hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Điều đó thật lạ khi đầu óc hắn đã dần mụ mị khi uống hớp rượu cuối cùng. Nhưng xúc cảm mềm mại và dáng vẻ quyến rũ của Jeon Jungkook lại như một cuộn phim quay chậm đang tái diễn, khơi gợi lại mọi cảm giác mà hắn đã trải nghiệm.

Kim Taehyung lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đang rất muốn hồi tưởng lại giọng điệu nỉ non đó của Jeon Jungkook.

Hắn không thể phủ nhận được việc chỉ cần nghĩ đến cậu là cậu bé dưới lớp tây trang của hắn lại lần nữa có xu hướng hơi đứng lên.

_____

Một tuần trôi qua, khi mà Kim Taehyung không gặp được Jeon Jungkook lần nào ở công ty nữa. Hỏi cấp dưới thì biết rằng cậu đã xin nghỉ ốm một tuần.

Vì vậy khi lần kế tiếp gặp lại người nọ, là khi ở trong cuộc họp bộ phận, Jeon Jungkook đại diện cho bộ phận số 1 đứng lên phát biểu.

Dáng vẻ người nọ không hề có chút mảy may xao động. Giọng nói trôi chảy trình bày mọi thắc mắc từ hắn. Dáng người đoan chính thẳng thớm, không hề có dáng vẻ cong người rên rỉ như hôm trước, ở dưới thân tiếp nhận những cú thúc từ cấp trên của mình.

Tất nhiên những suy nghĩ này Kim Taehyung sẽ không nói ra. Cũng như biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên sự thờ ơ, nghiêm túc khi nghe nhân viên phát biểu.

Và dĩ nhiên, Kim Taehyung sẽ không có ý muốn khơi gợi lại bất kì câu chuyện nào. Nếu như không phải lúc bước ra khỏi sảnh công ty lại nhận tin nhắn từ một số lạ, với nội dung không đầu không đuôi, "Kim tổng, anh có muốn làm lần nữa với tôi không?"

Không cần suy nghĩ Kim Taehyung cũng biết người gửi tin nhắn là ai, khi nhác thấy dáng vẻ người nọ đứng bên vệ đường đối diện hắn. Ánh mắt không chút trốn tránh nhìn thẳng vào Kim Taehyung.

Và cũng ma xui quỷ khiến thế nào, mà Kim Taehyung đã gửi đi một chữ "Ừm" và ánh nhìn trần trụi không che giấu đáp lại ánh mắt của Jeon Jungkook.

_____

Một người gấp gáp vội vàng, một người dửng dưng im lặng. Như được tráo đổi thân phận ngay từ lần đầu gặp gỡ, giờ đây Kim Taehyung lại là người thô bạo xé đi tấm áo sơ mi trên người Jeon Jungkook.

Và Jeon Jungkook lại là người không phản ứng, tùy ý để Kim Taehyung lưu lại những dấu vết trên cơ thể trắng nõn từ mình.

Đã một tuần rồi, Kim Taehyung cúi người cắn lấy cần cổ của cậu, tham lam tận hưởng mùi hương trên cơ thể Jeon Jungkook.

Đã một tuần rồi, Kim Taehyung nâng gáy Jeon Jungkook, hôn lấy đôi môi như rượu đỏ, làm cho hắn phát nghiện.

Đã một tuần rồi hắn chưa một lần thôi nghĩ đến dáng vẻ của Jeon Jungkook vào ngày đó. Ánh mắt ngập nước của cậu khi hắn tiến vào, nhưng vẫn giữ dáng vẻ chán ghét không nói nên lời.

Kim Taehyung sau khi đã hoàn tất thủ tục để lại dấu vết của người dưới thân, thì mãn nhãn thở dài một hơi, bước đầu là tận hưởng cậu sau một tuần khao khát.

Jeon Jungkook thấy dáng vẻ của người nọ thì mỉm cười, khóe mắt dưới ánh nhìn của Kim Taehyung đầy vẻ châm biếm, "Anh vội vàng quá đấy."

Kim Taehyung cũng cười, hắn vuốt ve thân thể của người nọ. Du ngoạn trên tấm lưng đã ửng đỏ, "Nhìn cậu không có mấy hứng thú nhỉ, dù cậu là người đã gợi ý làm chuyện này với tôi."

Jeon Jungkook xoay người, tay che miệng ngăn đi tiếng rên rỉ sắp thoát khỏi miệng với đôi tay thô lỗ của Kim Taehyung sờ soạn phía dưới của cậu. Hắn đưa ngón cái ấn nhẹ vào hoa huyệt đã hơi mấp máy chảy nước, tham lam đón nhận một ngón tay làm cậu ngứa ngáy rạo rực.

Phát hiện phản ứng này của Jeon Jungkook, hắn có chút khoái cảm ác ý. Kim Taehyung gãi từng nếp uốn trong hậu huyệt của Jeon Jungkook, hài lòng khi thấy cậu cong người lên đón nhận khoái cảm, nhưng nhất quyết không rên một tiếng.

Một ngón tay, rồi hai ngón, ba ngón chen vào trong miệng nhỏ chật chội nóng hổi. Kim Taehyung đưa vào rút ra, gãi ngứa không bỏ sót chỗ nào. Khiến Jeon Jungkook ban đầu còn kìm nén được, giờ đây đã chôn mặt vào gối thở dốc. Eo không tự chủ được mà đong đưa theo từng động tác của cấp trên mình.

Thấy tư thế của hai người đã thay đổi, giờ đây Jeon Jungkook quay lưng lại với hắn. Hai cánh mông căng tròn no đủ khẽ nhếch lên, đón nhẫn từng luồn khoái cảm xâm chiếm.

Kim Taehyung có thể cảnh rõ cảnh xuân của người dưới thân. Khi hạ thể Jeon Jungkook không ngừng chảy ra chất dịch thấm ướt bàn tay thon dài của Kim Taehyung. Miệng nhỏ mấp máy xinh đẹp đầy e lệ.

Kim Taehyung có thể sâu sắc cảm nhận được hạ thể hắn trướng đến phát đau đang không ngừng biểu tình được giải phóng.

Hắn gần như vội vàng khi rút ba ngón tay ra, lưu lại một tiếng 'phốc' đầy dâm mỹ và dòng nước dâm chảy dài xuống đôi chân trần của Jeon Jungkook.

Không dư thời gian sử dụng bao cao su đã được khách sạn chuẩn bị từ trước. Kim Taehyung hơi đưa eo, kề tinh khí ngay cánh mông của Jeon Jungkook, không nói một tiếng mà đâm vào, một phát lút cán.

Đổi lại là tiếng rên không kìm nén được từ Jeon Jungkook, dâm mỹ đến mức Kim Taehyung phải che mũi, ngăn cho máu mũi mình chảy ra.

Thân thể hắn không ngừng luật động lên xuống, rút ra rồi lại đâm vào. Phát này hơn hẳn phát trước ở lực đạo không ngơi nghỉ, từng cú thúc của người ở trên đều khiến Jeon Jungkook dục tiên dục tử, khi dương vật thô to càng đâm càng lớn, càn quét hết mọi ngõ ngách trong thân thể cậu.

Jeon Jungkook chán ghét người ở phía trên bao nhiêu, thì lại không tự chủ mà thoải mái bấy nhiêu. Đã nhiều lần cậu cắn vào môi mình để ngăn tiếng kêu dâm, lại phản bội chính mình mà nâng eo tùy người nọ chà đạp.

Thấy cánh môi của Jeon Jungkook lại giống đêm trước bị cắn đến sưng đỏ. Kim Taehyung không hiểu sao có chút không vui, hắn lật người Jeon Jungkook lại, bắt gặp ánh mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Hắn có chút thở không thông, bên dưới lại bất giác trướng to một vòng khiến Jeon Jungkook khó chịu mà siết chặt eo. Mà cậu không hề biết rằng việc làm này của mình như đang khiêu khích một tên cầm thú.

Kim Taehyung hôn lên đôi môi của Jeon Jungkook, dịu dàng liếm đi vết cắn trên môi khác hẳn với động tác hung bạo ở dưới thân. Chất giọng trầm khàn như ra lệnh, "Rên đi, tôi muốn nghe em rên."

Tất nhiên đổi lại là ánh nhìn đầy chán ghét của Jeon Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net