Chương 12: Đừng thách thức tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay vô cùng nóng, Jeon Jung Kook đi dạo bên ngoài hành lang vẫn không thấy khá hơn là bao, cứ vậy đi một hồi lại vòng trở về phòng. Kim Taehyung lúc này vừa mới tắm ra xong, phát hiện cậu đang ngồi trên giường của anh đợi tới lượt mình, liền tiến đến chỗ cậu. Mà Jeon Jung Kook tưởng rằng anh đến nhắc cậu vào, cho nên rất nhanh đã lập tức đứng dậy, nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị Kim Taehyung giữ chặt vai, ấn cậu ngồi xuống.

Anh vốn chỉ định giữ cậu hỏi chút chuyện, không ngờ trong bất giác, Jeon Jung Kook lại "A" lên một tiếng. Vết thương hôm nay lúc tập luyện của cậu quả thật không thể nào đùa được, lại còn gặp phải lực ấn mạnh của anh, liền nhói lên cơn đau bất chợt.

"A, anh xin lỗi. Em vẫn còn đau à?" Kim Taehyung giật mình rút tay về, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

Mà vì trời nóng nên Jeon Jung Kook chỉ mặc một chiếc áo phong phanh cổ rộng, lúc này cổ áo bị trượt xuống, vô tình để lộ một miếng băng cá nhân. Kim Taehyung bây giờ mới nhớ ra vết thương trên vai của cậu, vì chuyện của Raven mà nhất thời khiến anh không thể nào tập trung được, cuối cùng lại còn quên mất việc phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Quay người đi đến mở hộc bàn, anh lấy ra hộp dụng cụ sơ cứu rồi mang đến chỗ cậu.

"Em ngồi yên một lát." Kim Taehyung đưa tay gỡ miếng băng cá nhân đã được Jeon Jung Kook dán sơ sài trên vai, sau đó dùng thuốc sát trùng, bôi thuốc, rồi giúp cậu dán lại một miếng băng khác tử tế.

Hình ảnh Kim Taehyung ngồi xổm chăm chú xử lí vết thương giúp cậu, Jeon Jung Kook thật sự không thể nào quên được. Đây là ánh mắt lần đầu cậu cảm nhận được từ anh, sự lo lắng, cưng chiều, tỉ mỉ, tất cả đều đang dành cho cậu.

Mà bởi vì vừa mới tắm xong, cho nên người Kim Taehyung vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ li ti trên ngực, bây giờ lại còn ngồi ngay sát Jeon Jung Kook, hơi nước bốc lên càng làm cho cậu cảm thấy nóng hơn, mồ hôi đổ từng giọt trên trán.

"Sao vậy? Anh làm em đau à? Ráng chịu một chút, sẽ xong ngay thôi."

Kim Taehyung nhận thấy cậu đang căng thẳng, mồ hôi đang bắt đầu thấm ướt trên trán, tưởng rằng Jeon Jung Kook vì đau cho nên mới như vậy. Vươn tay lấy khăn giấy sau đó lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, lúc này cả khuôn mặt anh lại ngày càng gần sát cậu hơn. Hơi nóng và khoảng cách này khiến Jeon Jung Kook càng trở nên căng thẳng co cứng người, chỉ ngồi yên một chỗ để anh lau giúp mình.

Lúc này một giọt mồ hôi chảy xuống khóe môi của cậu, Kim Taehyung cũng theo đó mà lau tới. Khi chạm vào môi Jeon Jung Kook qua lớp giấy mỏng, anh nhất thời không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Kim Taehyung vốn không phải là người kiên nhẫn, nhanh chóng vứt tờ giấy trên tay đi sau đó đặt lên môi cậu môi nụ hôn thoáng qua. Mà nụ hôn này cũng đã đủ làm cho mặt cậu đỏ như gấc, nhưng vẫn không có ý phản kháng lại.

"Anh xin lỗi, em có thích không?"

Em có thích không? Jeon Jung Kook thật không thể tin được anh lại hỏi trực tiếp thế này, cậu làm sao có thể trả lời một câu hỏi như vậy, thật quá xấu hổ mà. Cho nên đợi khi Kim Taehyung vừa hỏi xong câu này, cậu đã lập tức chộp lấy quần áo ở bên cạnh rồi lao ngay vào nhà vệ sinh.

Ở bên trong, nước vòi hoa sen lạnh chảy dọc cơ thể của cậu, nhưng Jeon Jung Kook lại đỏ ửng như con cua luộc, tâm trạng không có cách nào ổn định trở lại được. Sau khi tắm xong, cậu quyết định sẽ cứ cư xử như bình thường, khi đã ổn định tinh thần xong xuôi mới đẩy cửa ra ngoài. Mà ngay khi vừa bước trở ra, cậu lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao anh không mặc áo vào đi?"

Chuyện gì đây? Sao anh ấy lại nhìn mình như vậy? Những lời này Jeon Jung Kook quả thật không có nói ra tận miệng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thắc mắc trước mặt anh.

"Em."

Kim Taehyung chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi chỉ tay vào chiếc áo cậu đang mặc, Jeon Jung Kook bây giờ mới phát hiện thì ra trong lúc gấp gáp, cậu đã vơ nhầm áo của anh. Khi nãy vốn dĩ đã ngại, bây giờ càng ngại thêm, cậu thật muốn tìm chỗ để chui, để tạm thời không phải chạm mặt Kim Taehyung nữa.

"Em không định trả áo cho anh à?" Thấy cậu vẫn đứng như yên không có bất kỳ động thái gì, Kim Taehyung liền lên tiếng trước.

"A, em trả ngay đây." Jeon Jung Kook lập tức đáp lời, xoay đầu muốn rời đi.

"Đợi đã, em đi đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh."

"Sao lại phải vào nhà vệ sinh? Chẳng phải cởi ở đây là được rồi hay sao?" Kim Taehyung khoanh tay ngồi trên giường nhìn bộ dạng hấp tấp này của cậu, liền cố tình hỏi vặn vẹo cho đến nơi đến chốn.

"Ở ngay đây sao?" Cậu tròn mắt nhìn anh, ở đây?

"Trước đây chúng ta đều làm như vậy mà." Kim Taehyung cũng không nói gì trước phản ứng của cậu, chỉ bình thản trả lời.

Lúc này Jeon Jung Kook nhớ lại, thật ra lời anh nói quả thật không sai. Trước đây cậu và anh luôn thoải mái ở vấn đề này, không cần kiêng nể hay dè chừng gì, nhưng không thể nào đánh đồng với tình cảnh hiện tại được. Bây giờ giữa bọn họ đã là một mối quan hệ khác, cậu không thể nào chỉ hành động như trước được nữa.

Trước lời nói của anh, cậu càng khó nghĩ hơn, bây giờ quay vào nhà vệ sinh không được, mà đứng ở ngay đây cũng không xong. Lúc này Kim Taehyung mới đứng dậy, sau đó gọi cậu đến trước mặt mình, Jeon Jung Kook cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Sao vậ...?" Ngay khi cậu vừa đến gần, anh liền dùng tay giúp cậu cởi áo, hành động bất ngờ này làm Jeon Jung Kook có chút trở tay không kịp.

"Chẳng phải em ngại à, để anh giúp em."

Sau khi giúp cậu cởi xong áo, Kim Taehyung lại nhanh chóng mặc vào, trên áo lúc này vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm cậu vừa dùng, hương thơm thoang thoảng. Jeon Jung Kook cả người lại nóng lên vì ngại ngùng, liền nhanh chân chạy lên giường của mình. Nhưng lúc này Kim Taehyung đột nhiên lại gọi cậu, muốn nói gì đó.

"Jeon Jung Kook."

"Anh có chuyện gì à?"

"Anh thèm ngọt."

"Thèm ngọt? Vậy anh muốn ăn chút gì không? Em sẽ đi lấy." Jeon Jung Kook không hiểu những lời này có nghĩa gì, chỉ cho rằng Kim Taehyung đang đói, muốn cậu đi tìm chút gì đó giúp anh.

Mà Kim Taehyung chỉ yên lặng nhìn cậu, sau đó lại bảo không cần, không có gì. Jeon Jung Kook càng thấy khó hiểu, nhưng cũng không cố hỏi tới, chỉ leo lên giường tìm quần áo rồi mặc vào.

Ngày hôm sau, cậu và Raven cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Kim Taehyung có vẻ không thoải mái cho lắm, suốt cả buổi khi cậu đang chuẩn bị trong phòng vũ khí, anh cứ đứng đó tựa người vào tường nhìn chằm chằm, vẻ mặt hậm hực khó nói.

"Anh bị sao vậy? Anh đang làm em không thể nào tập trung làm việc được đó, Kim Taehyung." Ánh mắt của anh cứ dán chặt vào, khiến cậu làm gì cũng không thấy thoải mái. Jeon Jung Kook vẫn chưa biết chuyện anh đã đến tìm Raven, nếu không cũng đã biết rõ ràng lý do.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ khẽ thở dài một cái. Đây là nhiệm vụ do ngài Blood giao phó, anh không có cách nào ngăn cậu lại được. Nhưng để cậu ra ngoài cùng Raven lúc này chẳng phải quá nguy hiểm hay sao? Nếu như theo Raven nói thì đây đã là ngày thứ hai rồi, lỡ như trong lúc làm nhiệm vụ giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, có thể còn làm Jeon Jung Kook xiêu lòng với cậu ta. Không phải anh không tin tưởng cậu, nhưng mọi chuyện đều khó nói trước được.

"Kim Taehyung, hôm nay anh bị sao vậy?"

"Em có cần anh đi theo hỗ trợ không?" Kim Taehyung nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định này, không ngờ cậu không những không hào hứng vì có anh đi theo, ngược lại còn xem như không có gì bận tâm.

"Gì chứ? Bình thường em vẫn làm nhiệm vụ một mình được mà." Jeon Jung Kook vẫn không hiểu ý của anh, cho rằng anh vì lo lắng cho mình nên mới đòi đi theo, nhưng Kim Taehyung lại không thể nào nói thẳng ra được, cho nên chỉ biết đứng nhìn cậu tiếp tục công việc.

Sau khi đã sắp xếp kế hoạch ổn thỏa, Jeon Jung Kook cùng Raven chuẩn bị lái xe rời khỏi tổ chức. Nhiệm vụ lần này là ở thành phố bên cạnh, cho nên ngay trong tối nay bọn họ cần phải di chuyển càng sớm càng tốt cho kịp tiến độ. Để hai người cùng nhau đi xa thế này, cũng khó trách vì sao Kim Taehyung lại lo lắng không yên.

"Em đi đây." Jeon Jung Kook mỉm cười vẫy tay chào anh, sau đó tiến đến ghế lái phụ ngồi bên cạnh Raven.

Tiếng động cơ xe nhanh chóng mang cả hai người họ đi mất dạng, lúc này Kim Taehyung liền nhanh chân đến phòng của Eagle gõ cửa.

"Hai người họ đi rồi."

"Của cậu đây." Eagle đưa cho anh một chùm chìa khóa, 20 mấy cái tất thảy đều giống nhau, mỉm cười ma mãnh.

"Cái quái gì đây? Cậu giỡn với tôi đó hả?"

"Tôi đâu rảnh đến vậy, nhưng nếu cậu không nhanh đi thì sẽ khó đuổi kịp bọn họ đấy."

"Cậu, đợi đó. Xem tôi đem cái xác xe đến trả cho cậu thế nào." Túm chặt chùm chìa khóa trên tay, Kim Taehyung thầm nghĩ nhất định khi anh trở về phải cho tên Eagle này một bài học, sau đó quay người chạy đến bãi đỗ xe.

Giữa đêm tối, Kim Taehyung bây giờ lại phải loay hoay thử từng chiếc chìa, có một nỗi bất lực cùng ai oán không nói thành lời. Đến chiếc chìa thứ 18, may mắn đã khởi động xe thành công, không chần chờ thêm nữa, anh nhanh chóng đuổi theo hướng của bọn họ.

Mà lúc này xe của Raven cũng đã sớm giữ một khoảng cách khá xa với Kim Taehyung, không gian bây giờ chỉ có một mình cậu và Raven, cả hai người không ai nói lời nào, chỉ có tiếng nhạc trên radio vẫn vang lên đều đều.

Từ sau khi Raven cho cậu thời gian suy nghĩ, Jeon Jung Kook thật sự càng cảm thấy áy náy và khó xử hơn khi đối diện với cậu ấy. Nhưng dù sao lần này cũng là hợp tác làm nhiệm vụ, cứ để không khí căng thẳng như này thì không ổn, vì vậy Jeon Jung Kook liền bắt đầu suy nghĩ chủ đề để nói, mà lúc này một bài hát quen thuộc lại vang lên.

"A, bài hát này. Cậu cũng biết nó à?" Jeon Jung Kook không ngờ Raven cũng biết đến bài hát này, đây là bài hát mà cậu thích nhất, cũng là bài cậu mong muốn sẽ được phát trong lễ đường của chính mình.

"Đương nhiên, nhưng không ai biết rằng tôi thích bài này đến mức nào đâu. Tôi đã mong sẽ được cùng người mình yêu ngồi trên xe đi khắp nơi và cùng nghe bài hát này, bởi vậy nên tôi chỉ bật nó cho người tôi thật sự yêu nghe."

Bầu không khí vừa thay đổi được đôi chút bây giờ lại trở nên tĩnh lặng chỉ vì câu trả lời của Raven. Jeon Jung Kook quả thật không muốn giữa hai người họ cứ giữ khoảng cách thế này, trước đây có thể thân thiết biết bao nhiêu, mà hiện tại lại khó nói chuyện với nhau đến vậy. Nhưng những lời nói của Raven quá mức chân thành, cậu hiểu người như Raven, để có thể đối xử với cậu đến mức này, hẳn cậu ấy đã đặt rất nhiều tâm tư vào trong đó.

Lúc này Raven bất chợt nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện một chiếc xe quen thuộc đang tiến đến trong ánh đèn mờ của đường phố.

Chiếc xe này chẳng phải là của Eagle hay sao? Nhưng người cầm lái...

Kim Taehyung cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ, tốc độ của Raven thật đúng là không phải vừa, chỉ xuất phát chậm một chút mà anh đã phải vất vả lắm mới đến đây được. Nhưng ngay khi vừa phát hiện Kim Taehyung đang ở ngay phía sau, Raven lại vốn không muốn Jeon Jung Kook biết đến sự hiện diện của anh, cho nên liền đánh lái gấp vào một lối rẽ khác.

Cú đánh lái gấp này đã khiến cho cả người Jeon Jung Kook ngã sang Raven, khi nãy cũng vì cậu cài dây an toàn không chặt, mới để xảy ra sự việc này. Raven rất may đã phản xạ nhanh nhạy dùng tay ôm lấy vai cậu giữ chặt bên cạnh, mà cũng vừa đúng lúc Kim Taehyung đánh lái sang, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Raven, sao cậu dám...

Không ngờ Raven dám lợi dụng để chạm vào người cậu, anh còn chưa dám tùy tiện chạm vào người cậu thì cậu ta là cái gì mà dám làm như vậy? Sự tức giận vô tình đã che mắt hết mọi thứ xung quanh, Kim Taehyung nhanh chóng đạp mạnh chân ga đuổi sát Raven.

Bên trong xe ngay lúc này bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng, sau khi ý thức được mình vừa ngã vào người Raven, Jeon Jung Kook ngay lập tức ngồi thẳng lại trên ghế rồi cài dây an toàn chỉn chu, luôn miệng nói xin lỗi.

"Xin lỗi gì chứ, cậu không sao là tốt rồi." Raven hụt hẫng nhìn cậu rời khỏi vòng tay của mình, trong lòng không tránh khỏi chút mất mát.

"Tốt cái gì mà tốt, cậu mau dừng xe lại cho tôi!"

Tiếng hét này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Raven và cả Jeon Jung Kook, nhìn chiếc xe đang chạy song song với bọn, bên trong chẳng phải là Kim Taehyung hay sao? Sao anh ấy lại tới đây? Những câu hỏi này đột nhiên lại xuất hiện trong đầu cậu.

"Vamp." Jeon Jung Kook cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại gọi tên anh nhưng sau đó lại không nói gì nữa, bởi vì Kim Taehyung thực sự đã tức giận đến mức này rồi.

"Scor, em mau xuống xe cho anh!"

"Làm sao mà..." Nhìn chiếc xe đang băng băng trên cao tốc, bây giờ anh lại bảo cậu xuống xe, Jeon Jung Kook cũng bất lực, liền quay đầu nhìn sang Raven.

"Cứ mặc kệ cậu ta, chúng ta phải tới địa điểm đúng hẹn." Raven vẫn không để ý đến Kim Taehyung đang chạy song song với mình, tăng thêm lực ở chân ga rồi phóng nhanh đi.

Mãi cho đến khi chạy hết đoạn đường cao tốc, Kim Taehyung mới một lần nữa chạy đến bảo họ mau dừng lại, bằng không anh sẽ chặn đầu xe ngay lập tức. Raven lại càng không để ý đến những lời này, trong đầu vẫn nghĩ nếu cậu ta có gan thì cứ việc. Nhưng điều Raven không thể ngờ đến là Kim Taehyung lại làm thật, anh đạp nhanh chân ga rồi chắn ở phía trước, giảm tốc ép xe Raven phải dừng lại.

"Raven, mau dừng xe lại đi." Trước tình huống như này, Jeon Jung Kook không thể nào cứ yên lặng mà nhìn nữa, nếu lỡ như xảy ra việc gì, lần gặp tới của cả ba người bọn họ sẽ là ở thiên đàng mất thôi. Mà cậu cũng biết, đôi co với người cố chấp như anh cũng sẽ không đi đến đâu cả.

Lúc này Raven mới từ từ giảm tốc, sau đó dừng xe lại, Kim Taehyung cũng dừng xe ngay sau đó, mở cửa đi về phía bọn họ.

"Cậu ra đây."

"Sao tôi phải ra ngoài? Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi để bọn tôi còn đến nơi kịp lúc." Raven còn không thèm hạ cửa kính xe xuống, bộ dạng đắc thắng nhìn anh bên ngoài mang theo vẻ mặt u ám không tả nổi.

"Ra đây đi Raven." Kim Taehyung không còn bất kỳ sự kiên nhẫn với cậu ấy nữa, lẽ nào Raven muốn anh phải làm mọi chuyện tệ hơn? Hơn nữa còn là trước mặt Jeon Jung Kook?

Sau một hồi đối đầu với một Kim Taehyung cố chấp, Raven chọn cách thỏa hiệp, quyết định mở cửa bước xuống xe. Mà ngay khi Raven vừa mở cửa đặt chân xuống đã bị Kim Taehyung túm áo lôi ra ngoài, còn bản thân anh thì nhanh chóng lên xe rồi chở theo Jeon Jung Kook chạy mất hút.

"Chết tiệt, cái tên đó." Raven cả người suýt chúi nhủi về phía trước, trong đầu thầm chửi mắng Kim Taehyung, sau đó lại quay đầu chạy về phía chiếc xe mà anh đã bỏ lại, leo lên rồi đạp chân ga chạy theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net