Chương 18: Em có thấy hạnh phúc hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay bởi vì dạo gần đây không có nhiều nhiệm vụ, cho nên anh và cậu mới quyết định cùng nhau đến căn hộ kiểm tra xem Jung Jae Ah đã ổn hơn chút nào hay chưa. Thật không ngờ khi vừa đến nơi, trước mắt bọn họ đã là một bãi hỗn độn. Những mảnh vỡ thủy tinh đầy rẫy khắp sàn, một vũng nước lênh láng còn đọng lại ngay bên dưới Jung Jae Ah đang nằm mệt mỏi trên giường.

"Jae Ah, cô có sao không? Cô lại thấy không khỏe à? Có cần đến bệnh viện không?" Kim Taehyung chạy nhanh đến bên chỗ Jung Jae Ah, dù vô tình giẫm phải một mảnh vỡ thủy tinh, anh cũng không buồn để ý đến.

"Tôi không sao, khi nãy uống thuốc không cẩn thận cho nên mới làm vỡ vài thứ, chờ khi thuốc ngấm sẽ không sao nữa."

Khi Jung Jae Mi ngồi dậy xua tay tỏ ý không sao, Kim Taehyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nhìn thấy Jung Jae Ah trong tình trạng này, tại một giây phút nào đó, anh đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của Jung Jae Mi. Dáng vẻ mệt mỏi này, cả những đường nét trên khuôn mặt này, tất cả đều dễ dàng gợi nhớ đến cô ấy.

"A, chân anh..."

Jeon Jung Kook bây giờ mới để ý thấy chân Kim Taehyung đang chảy máu. Vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ, nhưng anh lại tiếp tục chạy đến giường của Jung Jae Ah, cho nên mảnh vỡ hiện tại đã găm sâu vào trong khiến máu dần tuôn ra. Cậu ngay lập tức liền cẩn thận tránh những mảnh vỡ, đi đến bên cạnh anh. Mở lấy hộp cứu thương cậu đã mang theo phòng trường hợp Jung Jae Ah gặp chuyện, kéo Kim Taehyung ngồi xuống rồi giúp anh cầm máu.

Với kỹ thuật của cậu, mảnh vỡ rất nhanh đã được gắp ra, băng bó cho anh cẩn thận, sau đó Jeon Jung Kook mới quay sang hỏi thăm tình hình của Jung Jae Ah.

"Cô thấy trong người đã khá hơn chưa? Tôi có mang đầy đủ thuốc, nếu cô cần gì cứ nói cho tôi biết."

"Tôi không sao, anh ấy không sao chứ? Tôi thấy vết thương có vẻ khá sâu, không biết có ảnh hưởng gì không?"

"Anh ấy không sao cả, tôi đã xử lý vết thương rồi. Vậy cô cứ nằm đó nghỉ ngơi, những mảnh vỡ này tôi sẽ dọn giúp cho, ngày mai nếu được tôi sẽ mang ly nhựa đến cho cô, như vậy sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa." Jeon Jung Kook mỉm cười với Jung Jae Ah, sau đó quay sang cẩn thận nhặt những mảnh vỡ bên cạnh.

"Để cho anh, em cứ ngồi đó nói chuyện giúp cô ấy thoải mái hơn là được." Kim Taehyung nhặt lấy những mảnh vỡ trong tay cậu, nhanh chóng dọn những phần còn lại bỏ vào trong bao nilon, rồi mang ra thùng rác phía ngoài căn hộ.

Lúc này chỉ còn Jeon Jung Kook và Jung Jae Ah, cậu nhất thời không biết phải nói gì với cô ấy, chuyện của Jung Jae Mi không thể nào khơi gợi lại, càng không thể tiết lộ cuộc sống của anh và cậu. Chẳng đợi cậu do dự, bầu không khí yên lặng này rất nhanh đã được phá bỏ bởi Jung Jae Ah.

"Cậu với anh ấy là anh em à?"

"À, thật ra hai chúng tôi là người yêu. Cô biết đó, thật kỳ lạ đúng không?" Jeon Jung Kook mỉm cười qua loa.

Nhưng nếu như Jung Jae Ah kinh tởm tình yêu của cậu vậy cũng không còn cách nào khác, cậu không thể nào nói dối mối quan hệ của bọn họ. Đặc biệt là đối với Jung Jae Ah, cậu không muốn lừa gạt cô gái này thêm nữa, điều đó sẽ càng gây ra nhiều tổn thương nếu Jung Jae Ah nhận ra bản thân đã bị lừa dối ngay từ khi gặp anh và cậu.

"Vậy sao? Hai người thật sự rất hợp. Chị tôi cũng có quen một người ở đây, chị ấy rất hay viết thư kể về anh ấy, nhưng tôi chỉ biết chị tôi hay gọi anh ấy là Taetae." Jung Jae Ah hồn nhiên kể với Jeon Jung Kook, điều này càng khiến cậu khó xử, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào với sự thật thà của cô ấy.

"Chắc là chị của cô yêu anh ấy lắm." Jeon Jung Kook lơ đễnh nhìn xung quanh, cho tới hiện tại, cậu vẫn không biết chuyện ngày hôm đó tại sao có thể tàn nhẫn đến vậy? Tại sao người của Black Mess lại là Jung Jae Mi? Tại sao người nhận nhiệm vụ đó lại là cậu? Và tại sao ba người họ cuối cùng lại xoay vòng trong mối quan hệ phức tạp này...

"Tất nhiên rồi, hơn nữa anh ấy còn là người rất biết chăm sóc cho chị ấy. Tôi nghe nói anh ấy làm gì đó về cổ phiếu nên rất hay bận đột xuất, nhưng mỗi lần chị tôi cần, anh ấy đều có mặt ngay lập tức. Có lúc anh ấy sẽ ở lại ôm chị tôi ngủ, mỗi lúc như vậy chị thường viết trong thư rằng chị đã có động lực sống thêm một ngày."

Jeon Jung Kook nhìn Jung Jae Ah mỉm cười chua xót, thì ra Kim Taehyung đã từng yêu Jung Jae Mi đậm sâu đến như vậy, vậy mà trớ trêu thật. Có lẽ cậu là người duy nhất đã phá hoại chuyện tình của bọn họ...

Lúc này Kim Taehyung vừa đúng lúc quay trở lại, phát hiện Jeon Jung Kook biểu hiện rất không được tự nhiên, nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa sau đó anh cùng cậu quay về tổ chức. Trên đường trở về, Kim Taehyung cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi cậu.

"Em sao vậy? Từ khi anh trở lại thấy em có vẻ không thoải mái. Có phải cô ấy đã nói gì với em rồi không?" Kim Taehyung một tay cầm lái, tay còn lại đặt trên đùi cậu.

"Không có gì, em chỉ lo cho cô ấy thôi." Jeon Jung Kook lắc đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Nếu nói ra thì có ích gì chứ? Cậu không muốn thể hiện mình là một người trẻ con, và cậu cũng không trẻ con như vậy. Đó đều là chuyện đã qua, đối với cậu, bây giờ được ngồi bên cạnh anh đã là một điều quý giá rồi.

"Jeon Jung Kook." Kim Taehyung bất chợt dừng xe lại bên lề đường, càng không có ý định rời đi cho đến khi cậu chịu trả lời câu hỏi của anh.

"Sao anh không đi tiếp nữa?" Jeon Jung Kook di chuyển ánh mắt quay sang nhìn Kim Taehyung, lại bắt gặp phải ánh nhìn nghiêm túc của anh, nhất thời khiến cậu không nói nên lời, chỉ biết yên lặng cùng anh mắt đối mắt.

"Em nói dối dở tệ, cho nên mau nói thật đi."

Quả nhiên Jeon Jung Kook ngay lập tức đã bị Kim Taehyung nắm thóp, cũng chẳng phải tài nói dối của cậu quá tệ, mà nguyên nhân là do anh quá nhạy mà thôi. Nếu đã giấu không được, vậy cậu cũng chỉ đành chọn cách nói ra.

"Cũng không có gì, chỉ là cô ấy kể về chuyện của Jung Jae Mi..."

"Và gì nữa?" Ánh mắt nhạy bén của anh rất nhanh đã bắt được sự do dự của cậu, Kim Taehyung nghiêng người áp sát về phía Jeon Jung Kook, muốn dùng cách này tạo áp lực khiến cậu phải nói ra mọi chuyện.

"Chuyện của Jung Jae Mi và anh..." Jeon Jung Kook đáp lời, né tránh ánh mắt của anh, còn cố tình nhỏ giọng đi ở những từ cuối cùng.

"Vậy em nghĩ thế nào khi nghe xong những chuyện đó?" Kim Taehyung sau khi nhận được câu trả lời của cậu, đại khái cũng đã đoán ra Jung Jae Ah đã kể những gì. Phải nói trong hơn một năm quen Jung Jae Mi, giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho dù Jeon Jung Kook cảm thấy khó chịu đi nữa, anh cũng không lấy làm lạ.

"Em nghĩ cô ấy đã rất hạnh phúc khi bên anh."

Jeon Jung Kook nghiêng đầu, một lần nữa cố né tránh ánh mắt của anh. Nhưng lần này Kim Taehyung không để cho cậu có cơ hội trốn tránh, nhanh chóng đưa tay giữ lấy cằm cậu, trầm giọng hỏi.

"Vậy còn em thì sao? Em có hạnh phúc khi bên anh hay không?"

"Kim Taehyung..."

Cậu không trả lời, chính xác là không kịp trả lời thì Kim Taehyung đã một tay giữ cằm cậu, một tay vòng ra sau tháo dây an toàn, cúi đầu hôn lấy Jeon Jung Kook. Nụ hôn này khác với lần đầu của bọn họ khi ở trên xe, lần này, nụ hôn của anh lại mang theo chút mãnh liệt, nồng nhiệt, khiến cậu không thể nào dứt ra được. Những nụ hôn như vậy cứ luân phiên kéo dài, cho đến khi môi của Jeon Jung Kook đã sưng lên, anh mới rời khỏi vị trí đó, di chuyển những nụ hôn đến vành tai của cậu.

Jeon Jung Kook vốn nhạy cảm với nhữmg tiếp xúc thân thể, lại cảm nhận bờ môi ấm nóng của Kim Taehyung đang mân mê khắp vành tai mình, cuối cùng rời đi với một vết cắn yêu, cả khuôn mặt cậu liền trở nên đỏ ửng, không khí xung quanh cũng vì vậy mà lại càng nóng bỏng hơn.

Kim Taehyung lúc này đã không thể nhịn lâu thêm được nữa, vừa cắn mút khắp nơi trên xương quai xanh và cổ Jeon Jung Kook vừa dùng tay xốc áo cậu lên. Bất ngờ lại bị cậu dùng tay chặn lại.

"A, Kim Taehyung, khoan đã. Đây là ngoài đường, chúng ta không thể làm chuyện đó ở đây được."

Nhưng Kim Taehyung đang mê đắm con người trước mặt này vẫn không chịu dừng lại, cho tới khi cổ của cậu hiện rõ đầy rẫy những dấu vết gợi tình, anh mới buông cậu ra. Cúi đầu hôn lên má Jeon Jung Kook, Kim Taehyung nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa.

"Vậy nói cho anh biết câu trả lời của em. Em có hạnh phúc khi bên anh không?"

Nhìn khuôn mặt của anh đang kề sát bên mình, từng hơi thở của Kim Taehyung cậu đều có thể cảm nhận được. Anh đang muốn nghe câu trả lời từ cậu, Jeon Jung Kook cũng không ngần ngại đáp lại anh bằng một nụ hôn.

"Em rất hạnh phúc khi ở bên anh, Kim Taehyung."

Lúc này anh mới thật sự buông cậu ra, thắt lại dây an toàn, Kim Taehyung lái xe thật nhanh trở về tổ chức, trên suốt cả quãng đường cũng không giấu được nụ cười ẩn hiện trên môi. Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe đã xuất hiện ngay tại sân trước của tổ chức. Kim Taehyung nhanh chóng đi vòng sang mở cửa cho Jeon Jung Kook, sau đó ngay lập tức liền kéo cậu quay về phòng.

"Từ từ đã, chúng ta không cần phải gấp như vậy mà." Jeon Jung Kook ở bên cạnh nhỏ giọng, cậu lo rằng lỡ như những thành viên khác nghe được tiếng anh và cậu vọng ngoài hành lang, nhất định sẽ tò mò mà ra bên ngoài nghe ngóng. Nếu vậy, ngày mai trên bàn ăn sẽ rẩ khó xử.

"Anh gấp." Kim Taehyung vẫn duy trì tốc độ, mới đây đã đến trước cửa phòng, dắt cậu vào trong sau đó quay trở ra khóa cửa, từ bây giờ chỗ này sẽ là không gian riêng của hai người bọn họ.

Tiến đến cởi hết từng lớp áo giữ ấm của Jeon Jung Kook, Kim Taehyung hôn lấy những vết sẹo trên người cậu, bắt đầu từ mu bàn tay và kết thúc ở vùng eo trấng nõn. Một tay đan chặt lấy tay Jeon Jung Kook không buông, tay còn lại của anh bắt đầu lần mò xuống phía bên dưới của cậu. Chiếc thắt lưng rất nhanh đã bị vứt vào góc giường, những chiếc cúc rồi đến cả chiếc quần nhỏ của cậu, cuối cùng cũng bị lột trần dưới tay Kim Taehyung.

"Jeon Jung Kook..."

"Kim Taehyung..."

Chỉ với hành động khẽ gọi tên đối phương đã bất ngờ làm cho bầu không khí nóng lên cực điểm, cả căn phòng liền tràn ngập sự ái muội, tiếng thở gấp và những chuyển động của thân thể cũng đã mở màn cho một đêm đầy tình ái.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm mới cũng đã bắt đầu. Ngày Tết vừa rồi không có Raven ở đây, bọn họ cũng chỉ ngồi trò chuyện, tặng nhau mấy món vũ khí tốt, còn chúc cho nhau một năm suôn sẻ. Và hơn thế nữa, những ngày Tết rảnh rỗi, Jeon Jung Kook và Kim Taehyung lại càng có thêm thời gian ở bên cạnh nhau, tần suất làm "chuyện đó" cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều.

Còn về Jung Jae Ah, gần đây cô ấy thật sự đã khá hơn rất nhiều, ngày đầu năm cậu và anh có ghé qua đó hỏi thăm cô ấy. Bây giờ cứ cách một tuần bọn họ mới sang đó một lần, xem như để kiểm tra tình trạng cũng như cuộc sống của Jung Jae Ah để kịp thời giúp đỡ.

Hôm nay là ngày đến thăm cô ấy, trùng hợp lại kẹt vào ngày Kim Taehyung nhận nhiệm vụ.

"Cứ để ngày mai rồi anh cùng đi với em." Kim Taehyung đặt con dao yêu thích vào trong ngực áo, chuẩn bị ra ngoài nơi Igua và Leon đang đợi.

"Không sao, hôm nay để em đến thăm cô ấy là được, sẽ tiện thể mua thêm một ít trái cây đến. Jung Jae Ah nhất định sẽ rất vui." Jeon Jung Kook cũng nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, đi đến mở cửa.

"Ừm, em nhớ phải cẩn thận."

"Anh nghĩ em là ai chứ? Giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình đó sao? Em là Jeon Jung Kook, nếu có ai động vào em, thì họ tiêu đời rồi." Cậu vỗ ngực đầy tự hào, chỉ cho anh những chỗ giấu vũ khí, chẳng những một kẻ xấu, hai ba tên cũng chẳng ăn thua.

Kim Taehyung thấy cậu thế này liền bất chợt mỉm cười, anh biết rõ Jeon Jung Kook không phải là người dễ động vào, có khi cậu mới chính là người làm cho người khác sợ hãi đấy chứ. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, nếu như người tấn công Jeon Jung Kook không phải là người thường mà là một người đã qua đào tạo, vậy thì sẽ gây nguy hiểm đến cậu.

Nhìn trên người cậu từ trên xuống dưới, kim và son tẩm độc giấu trong áo, dao vắt ở thắt lưng, còn có một cái túi nhỏ may ẩn trên đùi. Mỗi lần ra ngoài một mình cậu đều mang theo những thứ này, chỉ khi đi với Kim Taehyung đều bị anh lấy tất cả quăng ở nhà. Kim Taehyung luôn nói rằng quá vướng víu, cậu chẳng thể hiểu ý của anh nghĩa là gì, chỉ có Kim Taehyung mới biết nguyên do là vì khi bọn họ làm "chuyện đó", mấy vũ khí này lại trở nên quá bất tiện để cởi bỏ từng thứ.

Sau khi tạm biệt anh, Jeon Jung Kook mới lên đường đến căn hộ nơi Jung Jae Ah đang ở.

Ding dong, tiếng chuông cửa vừa vang lên đã có người chạy ra ngoài mở cửa ngay, Jung Jae Ah mỉm cười thật tươi chào cậu, sau đó nhìn ngó xung quanh, chợt hỏi.

"Cậu vào nhà đi. Còn Vamp đâu? Hôm nay anh ấy không đến à? Bận gì rồi sao?"

"À, anh ấy có chút chuyện. Chúng tôi định ngày mai mới đến nhưng để cô đợi thì thật tệ quá, nên tôi mới đến một mình." Jeon Jung Kook mỉm cười bất đắc dĩ, chắc là Jung Jae Ah muốn cả hai người họ cùng tới hơn thì phải.

"Ồ không sao, có cậu đến là vui rồi. Mau vào trong đi." Jung Jae Ah kéo tay Jeon Jung Kook vào nhà, tiện thể giúp cậu cầm túi trái cây trên tay.

"Cái đó là tôi mua đến tặng cô, ăn trái cây có nhiều vitamin sẽ giúp cô khỏe hơn rất nhiều, như vậy cũng sẽ hạn chế trường hợp xấu xảy ra."

"Cảm ơn cậu, để tôi đi rửa rồi gọt cho cả hai cùng ăn được chứ? Ở nhà này đồ ăn không thiếu, cho nên cậu cũng không cần khách sáo."

"Để tôi giúp cô." Jeon Jung Kook vừa đứng dậy khỏi ghế muốn phụ Jung Jae Ah một tay, nhưng đã bị cô từ chối.

"Không cần đâu, cậu đã mua đến rồi, chỉ có chuyện rửa gọt tôi cũng không tự làm được thì xem ra cái thân này phế thật rồi." Jung Jae Ah cười đùa, sau đó vào bên trong chuẩn bị, một lúc sau đã trở ra với đĩa trái cây được xếp lát rất tỉ mỉ.

Jeon Jung Kook không khỏi ngạc nhiên với sự khéo léo của Jung Jae Ah, vừa khen tài nghệ của cô ấy, vừa cho một lát táo vào miệng. Vị của táo hôm nay hơi lạ, nhưng cậu cũng không để ý nhiều, nghĩ rằng bản thân đã mua phải táo không ngon, cho nên cứ vậy cho hết lát này đến lát khác vào miệng, vui vẻ trò chuyện cùng Jung Jae Ah.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net