Chương 27: Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Raven, đã qua bao lâu rồi?"

"Tính đến hiện tại chắc là 6 tiếng rồi."

Tiếng thở dồn dập của cậu và Raven càng rõ mồn một hơn khi trong một không gian tĩnh mịch. Tiếng vùn vụt của những đòn đánh hụt trong gió, thi thoảng là tiếng thùm thụp chịu đòn. Đã trải qua 6 tiếng, sức lực của 5 tên sát thủ đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên hai người họ cũng vậy.

May quá, một tên đã đầu hàng. Không biết ở bên những người khác đã thế nào rồi.

"Leon được rồi, để em."

Igua ở một bên tiến lên trước, trên bàn tay của Leon màu máu đã lấn át cả màu da thịt, Igua đương nhiên cũng không thể đứng nhìn được nữa. Tuy rằng tay cô cũng đã bắt đầu rỉ máu nhưng ít ra vẫn còn có thể đi tiếp được một đoạn.

Nếu tính cả chiếc mình sắp mở đã là 905, chắc chắn sẽ ra được khỏi đây sớm thôi. Không biết Eagle và Vamp có trụ nổi hay không đây?

"Vamp, bên trái của cậu."

Kim Taehyung vừa nghe đã nhanh chóng giơ cánh tay trái ra đỡ, phía trên tay anh đã bắt đầu xuất hiện chi chít vết kim đâm. Dù cho cả người ê ẩm, bọn họ cũng không thể nào lơ là dù chỉ một chút.

Không được, mình không thể nào ngã ở đây được. Nếu lặp lại 8 tiếng nữa, không chỉ mình mà ngay cả cơ hội đến giúp em ấy cũng sẽ không còn. Jeon Jung Kook em nhất định phải chờ anh thêm một chút nữa.

Cánh cửa đầu tiên đã được mở ra, hai bóng người loạng choạng nằm dài ra đất, cuối cùng bọn họ cũng thoát được rồi.

2 tiếng trôi qua, ở cả hai cánh cửa còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì. 1 tiếng sau, cánh cửa thứ hai được mở ra, Eagle đang đỡ lấy vai Kim Taehyung, từ từ bước ra ngoài.

"Gì vậy, hai người sao lại thê thảm thế này?"

"Còn phải nói, cậu ta đến chết còn muốn làm anh hùng rơm. Thấy tôi vừa bảo không ổn đã giành đỡ hết đống kim còn lại." Eagle để Kim Taehyung dựa vào tường, sau đó nằm dài ra đất.

"Cánh cửa đó tại sao vẫn chưa mở?" Anh mở mắt nhìn sang người vừa hỏi thăm Eagle, là Igua, như vậy Jeon Jung Kook vẫn chưa thể thoát khỏi đó.

"Chắc là không ổn thật rồi." Leon ngồi tựa lưng vào tường, xé mảnh áo sau đó cắn răng băng bó vết thương, mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt mà nói.

Kim Taehyung nhìn qua một lượt những vết thương trên người bọn họ, ai nấy đều đã đuối sức, việc họ nên làm bây giờ chính là trở về trụ sở dưỡng thương.

"Các cậu về trước đi, tôi sẽ đợi ở đây."

"Nhìn cho rõ đi, cậu mới là người thê thảm nhất đó. Sao chúng tôi có thể bỏ cậu lại đây được?" Eagle lồm cồm ngồi dậy, chìa tay muốn đỡ lấy anh.

"Về đi, mấy người các cậu băng bó xong rồi muốn quay lại cũng được. Bây giờ nhìn cũng có khá hơn tôi là bao? Khi nào Scor trở ra, tôi sẽ về."

Nói qua nói lại một hồi cũng không thể lay động được tâm ý của Kim Taehyung, ba người họ chỉ còn cách đi về sau đó sẽ quay lại sau. Đợi khi bọn họ rời đi rồi, anh liền nằm dài ra đất, gắng gượng lắm mới có thể trụ được đến khi bọn họ chịu rời đi.

Cánh cửa chết tiệt này rốt cuộc khi nào mới chịu mở ra đây?

Đã 10 tiếng kể từ khi cậu và Raven bước vào căn phòng này. Hiện tại chỉ còn một tên, thật lì lợm không thể chịu được. Jeon Jung Kook vừa đối phó với tên này, lại vừa lo lắng cho Kim Taehyung.

Không biết anh ấy đã thoát ra được chưa? Lỡ thoát ra được rồi lại không chịu về chữa trị ngay mà đang ngây ngốc chờ mình ở bên ngoài thì sao?

Tên cuối cùng cũng đã đầu hàng, cánh cửa dần dần được mở ra. Y như Jeon Jung Kook dự đoán, Kim Taehyung quả thật đã đợi cậu ở đây, còn nằm dài ra đất như vậy chắc hẳn là mệt lắm. Tiến đến lay lay anh, lạ thật, không phải ngủ, cậu liền đưa tay sờ lên trán anh.

Cái gì đây, sốt cao quá. Nhìn Raven thế này chắc cũng không còn sức, phải tự lực cánh sinh thôi.

"Raven, cậu giúp tôi đỡ Vamp lên lưng đi." Nói rồi Jeon Jung Kook ngồi xổm xuống, quay lưng lại muốn cõng Kim Taehyung.

"Cậu làm gì còn sức mà cõng? Eagle, Leon và Igua không có ở đây, chắc bọn họ đã trở về trụ sở rồi, cứ gọi họ tới giúp là được."

"Không được, đã sốt cao lắm rồi. Anh ấy cần được hạ sốt ngay, cậu không giúp thì tôi sẽ tự làm." Lui người về phía sau, cậu cố dùng hay bàn tay đã thâm tím vì bị trúng đòn của những tên sát thủ khi nãy đỡ lấy phần chân của Kim Taehyung.

"Để tôi cõng cho, cậu bỏ xuống đi." Raven nhìn cậu chật vật thế này cũng không chịu được, muốn thay cậu mang Kim Taehyung về.

"Chân cậu bị thương còn gì? Cú đá của tên đó là cậu đã đỡ giúp tôi, bây giờ cũng muốn giúp tôi nữa sao? Về thôi." Jeon Jung Kook mỉm cười tỏ vẻ không sao, ở đây nếu chỉ tính ba người bọn họ thì cậu là người khỏe nhất rồi. Nếu cậu không cõng anh thì ai có thể chứ.

Trên xe trở về trụ sở, Kim Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, Jeon Jung Kook ngồi ở hàng ghế sau thúc giục Raven mau chạy nhanh hơn nữa.

"Đây đã là tốc độ tối đa tôi có thể rồi, 5 phút nữa."

"Raven, nếu Vamp có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho kẻ đã vì chiếc USB chết tiệt đó mà phản bội đồng đội đâu." Cậu nhìn thẳng Raven thông qua kính chiếu hậu trong xe, nói như vậy chắc cậu ấy cũng đủ hiểu rồi đấy chứ?

"Kẻ phản bội? Scor, cậu nói vậy là có ý gì?" Raven khó hiểu hỏi lại, ý cậu là nội gián?

Jeon Jung Kook không trả lời, chỉ giữ im lặng cho đến khi xe đậu bên trong sân của trụ sở mới mở miệng nhờ Raven đỡ giúp Kim Taehyung lên lưng cậu, sau đó đi thẳng vào phòng chữa trị.

Khoảng chừng 2 tiếng sau, Kim Taehyung đã hạ sốt nhưng bởi vì quá mệt và cộng thêm việc thiếu ngủ, cho nên dù đã khỏe lại ít nhiều vẫn không mở mắt dậy nổi. Jeon Jung Kook sau khi thấy anh đã hạ sốt mới có thể yên tâm đi băng bó vết thương của mình. Mấy hình phạt kiểu này bọn họ cũng đã từng thử qua rồi nhưng lần này lại gặp quá nhiều chuyện cùng một lúc, cho nên mới khiến mọi người mệt mỏi đến thế này.

Sau khi giúp Jeon Jung Kook xong xuôi, Raven liền trở về phòng và vùi mình trong chăn. Cho dù Eagle có cố gọi hay hỏi thăm thì cũng không có động tĩnh gì, tưởng rằng cậu ấy vì quá mệt không thể phản ứng lại nên Eagle cũng không gọi nữa.

Mà Raven nằm bên trong chăn lại khổ sở vô cùng, vết thương trên cơ thể vẫn đang dày vò cậu vậy mà một chuyện khác lại xảy đến. Cậu nhớ đến ánh mắt Jeon Jung Kook đã nhìn mình qua kính chiếu hậu, lần nhờ vả tìm manh mối về cái chết của Jung Jae Ah, cuộc gặp gỡ ngày hôm đó,... quả nhiên không thể nào chỉ là tình cờ. Rõ ràng Jeon Jung Kook đã hiểu nhầm cậu thành cái người phản bội mà cậu vừa nghe thấy trên xe, nhưng rốt cuộc vì đâu mà Jeon Jung Kook lại nghi ngờ cậu, Raven cũng không lý giải nổi.

Chui mình ra khỏi chăn, Raven tiến đến hộc bàn lấy danh thiếp của Jung Jae Ah cất đi. Vốn dĩ thứ đó không nên xuất hiện ở đây, nếu để bị tìm thấy, không chừng Jeon Jung Kook sẽ cho đó chính là bằng chứng, đến lúc đó cậu có nói gì thì vẫn chỉ sẽ nhận được cái nhìn ác cảm đó mà thôi.

Lạch cạch, lạch cạch

Đâu mất rồi?

"Eagle, cậu có thấy mảnh giấy tôi vo tròn để trong cái túi này không?"

"Không, cậu làm mất gì à? Đồ quan trọng sao lại để trong túi rồi vứt lung tung?" Eagle nhìn sang cái túi Raven đang cầm trên tay, lắc đầu.

Lạ thật! Lý nào lại mất được? Biết Eagle không hay tò mò đồ người khác nên mình mới vứt đại vào đó. Sao lại...

Cộc cộc

"Hai cậu ổn rồi chứ? Tới giờ cơm rồi." Là Igua, nhanh thật, mới đây đã đến giờ cơm trưa.

Trong suốt thời gian di chuyển đến nhà ăn, Raven không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện tấm danh thiếp bị mất. Là ai đã lấy nó chứ?

Trong giờ ăn Jeon Jung Kook không hề mở miệng nói lấy một lời, cứ cắm đầu ăn như vậy. Đến khi mọi người dọn dẹp chén đĩa xong xuôi, chuẩn bị rời đi, cậu mới chụp lấy tay Raven kéo ra bếp.

"Cậu có chuyện gì à?" Raven nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, ánh mắt còn có chút tức giận, liền nhỏ giọng với cậu.

"Raven, chúng ta đã quen biết nhau được bao lâu rồi, cậu có nhớ không?"

Jeon Jung Kook lưng tựa vào tường cạnh bếp, móc ra một điếu thuốc, nhưng khi cậu vừa châm thuốc đưa lên miệng đã bị Raven vỗ vào tay làm rơi mất.

"Tôi quen biết cậu 23 năm, chưa từng thấy cậu hút thuốc lần nào. Cho dù cậu đã từng dây vào rượu, nhưng thứ này hoàn toàn không phải dành cho cậu." Raven dùng dép đi trong nhà giẫm lên dập tắt điếu thuốc, nhìn cậu mà nói.

"Phải, 23 năm. Tôi đã bắt đầu hút thuốc từ sau khi xảy ra đêm hôm đó, ngay tại căn hộ của Jung Jae Mi. Cậu nghĩ cậu hiểu rõ tôi được đến đâu?" Lấy trong túi ra một điếu thuốc khác, châm lửa rồi rít một hơi, Jeon Jung Kook nói tiếp.

"Tôi cũng cho rằng mình không hiểu rõ cậu. Cho dù có 23 năm hay về sau đi nữa, tôi cũng không chắc rằng mình có thể hiểu."

"Cậu nói những điều này là ý gì?"

"Cậu có liên quan đến người của Black Mess đúng chứ?"

Đoán đúng rồi, Jeon Jung Kook quan sát mọi cử chỉ của Raven, bộ dạng này chắc chắn là có liên quan. Lúc này, cậu lại như được đà hỏi tới.

"Là ai? Jung Jae Ah?"

"Chờ đã, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi và Black Mess?" Raven cố giữ cho hành động tự nhiên nhất có thể, tới nước này quả thật cũng khó mà chối cãi.

"Cậu không cần phải giả vờ, tôi tìm thấy tấm danh thiếp rồi." Jeon Jung Kook móc từ túi áo một mảng giấy nhăn nhúm, mà thứ này Raven vừa nhìn qua đã chắc chắn biết là gì.

"Cậu... sao lại lấy được nó?"

"Chuyện đó có còn quan trọng không?"

"Được rồi, tôi thừa nhận." Raven thở một hơi dài, chìa tay ra muốn xin cậu một điếu thuốc. Vậy mà Jeon Jung Kook lại ném thẳng cả bao vào thùng rác rồi nói.

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe."

"Ừm."

Cả hai dựa lưng vào tường, một khoảng không yên lặng xuất hiện, sau đó Jeon Jung Kook đã mở miệng hỏi trước.

"Điều kiện là gì vậy? Đánh cắp USB?"

"Không phải. Tôi không nói được."

Đương nhiên làm sao Raven có thể nói được, chẳng lẽ nói rằng vì muốn diệt trừ Kim Taehyung cho nên mới bắt tay với người của Black Mess, như vậy tình bạn giữa hai người bọn cậu sẽ cứ vậy mà chấm dứt ngay tại đây.

"Không nói được? Raven, cậu hiểu tình huống bây giờ là gì chứ?" Jeon Jung Kook bẻ đôi điếu thuốc, bên trong lộ ra một cây kim tẩm độc, vung tay kề vào cổ Raven.

"Quả nhiên..." Raven sớm đã biết bên trong điếu thuốc có vũ khí ngay khi dập tắt nó trên sàn nhà. Chỉ là, Raven thật sự muốn cược vào Jeon Jung Kook, liệu cậu ấy có ra tay với mình hay không.

"Scor, cậu có biết vì sao tôi lại thích cậu không? Cậu rất minh bạch và công bằng, chuyện nào ra chuyện đó, đó là điều mà tôi không thể có được."

Đúng vậy, Raven đã lựa chọn trừ khử Kim Taehyung chỉ vì muốn có được cậu, âm mưu giết chết bạn mình vì muốn có được người mình yêu, đôi khi nghĩ đến nó, Raven vẫn cảm thấy tự ghê tởm. Không biết từ khi nào bản thân đã trở thành kiểu người mà mình ghét nhất như vậy...

"Vậy là cậu vẫn không nói?"

"Tôi không thể."

Ngay khi Raven vừa dứt câu, Jeon Jung Kook đã nhanh chóng xuống tay với cậu ấy. Cả người Raven ngay lập tức ngã ra đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net