hoa |04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 4.

Trong lòng chỉ có hoàng tử nhỏ và những bông hoa.
__________________

Ánh nắng sớm len qua khung cửa làm Jungkook nhíu mắt tỉnh dậy, nhìn cảnh tượng trong phòng cậu chỉ thở một hơi thật dài trong khi trên mắt đã từ lúc nào ướt nhòe làn mi. Đêm qua không phải lần đầu tiên Jungkook mơ về Taehyung mà là lần đầu tiên Jungkook mơ thấy anh mà anh lại thật sự đang ngay bên cạnh.

Buông ánh mắt dịu dàng hệt những năm tháng trước, Jungkook nhìn Taehyung đến đau lòng.

Taehyung hỏi Jungkook có nhớ anh không? Jungkook bảo không nhớ. Taehyung hỏi Jungkook có thương anh không? Jungkook lãng tránh chẳng muốn trả lời. Nhưng nếu Taehyung hỏi rằng Jungkook có muốn gặp anh không Jungkook sẽ nói rằng: "Một chút thôi..."

Mỗi ngày tôi muốn gặp anh một chút thôi. Mỗi ngày một chút thế gom hết ba năm qua, Jungkook thật sự muốn gặp Taehyung đến phát điên mất rồi.

"Em dậy rồi sao?" Giọng nói trầm ấm của Taehyung kéo Jungkook về hiện tại.

Lấy lại nét mặt như không có chút cảm xúc, Jungkook nhìn anh trả lời: "Ừm, anh cũng mau dậy đi."

"Tôi dậy từ một giờ trước rồi, có ra ngoài mua chút cháo nóng cho em. Em vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Tôi xuống trước xem nếu cháo nguội rồi thì hâm nóng lại một chút."

Jungkook ngẩn người. Từ lúc nào mà cậu lại an lòng ngủ say đến như thế?

"Ừm." Taehyung hơi ngập ngừng: "Em lần sau đắp chăn kĩ một chút, tôi biết khi ngủ em hay đạp chân nhưng thời tiết buổi đêm rất lạnh em sẽ bệnh."

Nghĩ lại Jungkook trước đây, cứ khi trời vào đông lại thường thức giấc giữa đêm vì bị lạnh mà tỉnh.

"Em khó chịu chỗ nào sao?" Thấy Jungkook im lặng chẳng nói gì, Taehyung có chút lo lắng.

Jungkook quay mặt tránh ánh mắt của Taehyung: "Không! Anh xuống trước đi, tôi xuống ngay."

Jungkook có lẽ không biết rằng năm đó Taehyung và nhóm bạn mình một lần uống say đã chơi xoay chai để cá cược sẽ tán tỉnh tỏ tình. Đến khi cái tên Jeon Jungkook được nêu lên, Taehyung lén đặt một chai khác lên bàn xoay.

Đáng nói là chai bia ấy, Taehyung đã kín đáo gắn nam châm vào thành chai và miệng chai chỉ có thể hướng về Taehyung thôi.

Ngay từ khi bắt đầu trò cá cược đó, Taehyung chưa từng xem Jungkook là mục tiêu để thắng cược, Taehyung tất cả đối với cậu đều là thật lòng.

Taehyung thích hoa anh đào, bởi dưới gốc đào năm ấy Jungkook chấp nhận lời yêu của anh. Cánh hoa anh đào vương trên tóc Jungkook được Taehyung dịu dàng gỡ xuống. Và Taehyung nhớ mãi nét mặt ửng hồng của Jungkook khi anh đặt cánh hoa vào lòng bàn tay rồi hôn lên:

- Jeon Jungkook, anh yêu em.

Vì một khoảnh khắc mà yêu một loài hoa. Cũng vì một khoảnh khắc mà không bao giờ muốn ngắm hoa.

Không phải lỗi do hoa, chỉ là lòng người sợ khi ngắm hoa lại nhớ đến người.

Trong tiệm Mi Casa, hoa gì cũng có, ngoại trừ hoa anh đào.

Đường đến vườn hoa hôm nay có chút lạ, nắng chan hòa bên cạnh còn có người cùng đi.

Đi đến đầu ngõ đã ngửi thấy mùi hương hoa trong vườn, Taehyung đi cùng Jungkook thêm mươi bước chân đã đến vườn hoa thủy tiên đang vào mùa nở rộ. Các luống hoa chạy dọc ngang đều tăm tắp, luống nào cũng ngập nụ hoa vươn lên xanh tốt dưới ánh ban mai.

Cánh đồng đẹp hàng vạn bông hoa nở, cánh hoa mềm đu đưa trước làn gió dịu êm. Có hoa vẫn còn e ấp trong dáng hình búp nụ, có hoa đã nở xòe rạng rỡ tỏa ngát hương thơm. Khóm thủy tiên trắng, khóm thủy tiên vàng, có cả thủy tiên sắc hồng và sắc tím,... cành lá phơi phới mượt mà vẫn còn đọng lại những giọt sương mai.

Tuy rằng tiết trời đang là mùa đông, nhưng vào những ngày nắng đẹp thế này mà đến thăm vườn, bên cạnh chiêm ngưỡng sắc hoa còn được ngắm nhìn ong bướm bay đi vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật ngọt.

Taehyung đi sau Jungkook, cứ lặng lẽ bước cùng. Ngắm hoa nở, nhìn ong, bướm vờn hoa, Taehyung lại say mê hơn cả là quan sát người trước mặt, trong lòng lại rộn lên cảm xúc của ngày còn bên nhau.

Yêu là khi đứng giữa một rừng hoa tôi chỉ thấy em đẹp. Là khi trên phố tấp nập đông người qua lại tay tôi chỉ muốn nắm bàn tay em.

"Taehyung..." Jungkook dừng lại ở một luống hoa: "Anh có biết ý nghĩa của hoa thủy tiên hồng là gì không?"

Taehyung lắc đầu, ánh mắt đợi mong Jungkook có thể nói cho anh biết.

"Hoa thủy tiên hồng đại diện cho sự ấm áp và thân thiết, là loài hoa biểu trưng cho tình bạn và sự chân thành." Đối với Jungkook mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa của riêng mình.

"Cũng là sắc hồng nhưng với mỗi loài hoa khác nhau sẽ lại mang một ý nghĩa khác nhau."

Taehyung say mê nhìn Jungkook trong khi cậu nói về hoa: " Hoa anh đào tượng trưng cho thanh xuân. Cẩm tú cầu hồng tượng trưng cho tình cảm chân thành trong tình yêu và hạnh phúc hôn nhân. Hoa tulip hồng lại là sự may mắn và hạnh phúc viên mãn. Hoa hồng phấn là sự triều mến."

"Vậy còn hoa cẩm chướng màu hồng." Taehyung cố tình nhắc đến loài hoa mà Jungkook bỏ qua. Trước đây Jungkook cũng thường kể với anh về ý nghĩa của các loài hoa mà.

Jungkook đương nhiên là biết ý nghĩa của hoa cẩm chướng màu hồng mà Taehyung đang nói. Chỉ là Jungkook không muốn nói ra.

Taehyung nhìn Jungkook rồi nói nốt phần còn lại: "Anh sẽ không bao giờ quên em." Đó chính xác là ý nghĩa của hoa cẩm chướng màu hồng.

"Jungkook..." Taehyung lại gọi em bằng giọng rất dịu dàng.

Jungkook quay đầu nhìn Taehyung.

"Em nói xem những bông hoa này phải làm sao đây?" Taehyung đưa tay chỉ vào những bông hoa nhỏ chen chúc giữa luống hoa rạng ngời hơn mình rất nhiều.

Jungkook đi đến cạnh Taehyung rồi ngồi xuống cạnh anh để ngắm kĩ hơn những bông hoa mà anh nói: "Sẽ chẳng ai nâng niu một bông hoa không đẹp nhưng người trồng hoa thì khác. Hoa dù có thế nào cũng là hoa mình trồng. Hoa của mình nên mình trân trọng."

Taehyung vuốt nhẹ cánh hoa: "Nhưng có những thứ không phải của mình nhưng tôi vẫn yêu thương".

Câu nói thoảng vào gió đông khiến lòng người quặn thắt. Taehyung vẫn đó, Jungkook vẫn đây. Trái tim vẫn đong đầy nhưng không thể nhẹ như mây mà nói anh yêu em như ngày tháng trước.

Taehyung nhìn cánh đồng hoa nhiều màu cảm thán: "Hoa vào mùa rồi nên nở đẹp thật đó."

Jungkook lúc này ngẩng đầu nhìn theo hướng của Taehyung nhưng còn chưa lâu thì cảm nhận được ngón tay anh đang xoa nhẹ trên mặt mình có chút ấm. Theo phản xạ, cậu tránh đi, Taehyung có chút thất vọng nhưng anh không từ bỏ: "Yên nào!"

Taehyung lại chạm vào Jungkook, chỉ là anh muốn lau đi chút bùn bám trên gò má nhưng mà ngón tay ấy lại tham luyến mà chạm vào cậu lâu một chút.

"Hoa trong vườn nở rất đẹp. Bông hoa này, cũng phải thật rạng rỡ nhé!"

Jungkook khẽ nhíu mày, cảm giác câu nói của Taehyung là thay lời tạm biệt cho sự gặp lại này của hai người.

"Có phải tối hôm trước tôi có ô nên anh mới đi cùng tôi không?"

Taehyung nhìn cậu có chút nuông chiều: "Nếu em không mang ô, tôi nguyện cùng em ướt đẫm vai áo. Tôi đã nói rồi, bất cứ việc gì, chỉ cần là cùng em, tôi sẽ không ghét."

"Không ghét nhưng cũng chẳng thích, phải không?"

Taehyung dứt khoát: "Tôi yêu em."

Jungkook gạt tay anh rồi quay mặt đi tránh để anh nhìn thấy đau thương trong mắt: "Thuốc đắng thì giả tật, yêu thương có là thật thì anh cũng sẽ bỏ đi."

"Ai bỏ em đâu, em bỏ tôi mà..." Taehyung uất ức.

"Jungkook!" Tiếng gọi vang vọng của chị chủ vườn từ đằng xa khiến Jungkook giật mình quay đầu cũng là lúc vòi nước tự động đến thời điểm mở van.

Còn chưa kịp nhận ra tình huống hiện tại cơ thể đã được ai đó ôm trọn. Thân hình to lớn của người ấy chắn em khỏi làn nước lạnh trong vườn hoa. Mới hôm qua người nọ còn bảo chẳng thích bị ướt nên xin đi cùng ô với Jungkook một đoạn đườn thế mà hôm nay lại đưa lưng hứng trọn sự ướt đẫm.

"Em không bị ướt đúng không?" Taehyung quan tâm.

Jungkook đẩy anh ra rồi mới gật đầu. Đúng lúc này thì Jia – chị chủ vườn cũng đến xem xét tình hình: "Em không sao chứ Jungkook?"

Jungkook cúi đầu lễ phép rồi mới trả lời rằng mình không sao.

"Cậu trai này là..?" Chị chủ vườn lần đầu thấy Jungkook dẫn người theo cùng, lại còn là cậu trai rất khôi ngô.

Jungkook có chút ngập ngừng không biết nói thế nào cho đúng: "Dạ, anh ấy..."

"Người yêu cũ của em ấy." Taehyung ngắt lời, rất thành thục mà kéo tay áo Jungkook đứng gần mình hơn chút.

"Oh! Wow!" Jia nén cười.

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, cũng chẳng thể phủ định.

Đợi đến khi cậu chủ tiệm hoa Mi Casa cùng người bạn trai cũ đi cùng rời khỏi vườn, mẹ Jia đến gần con gái nói nhỏ: "Mẹ thấy cậu thanh niên đó có vẻ được."

Jia lập tức phủ định: "Không đâu mẹ."

"Sao thế? Bộ trong lòng cậu trai ấy có tiểu công chúa nào rồi à?"

"Trong lòng cậu ấy không có tiểu công chúa." Jia nhìn về hướng Jungkook đang ôm đóa hoa thủy tiên hồng mà nói tiếp: "Chỉ có hoàng tử nhỏ và những bông hoa."





__________________
taekook | hoa
author: rubiikim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net