011. Thật Khó Chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy với cái đầu đau nhức, hôm qua nhớ có cái chuyện gì đó mà không thể nhớ được thôi kệ đi nghỉ chi cho đau đầu, cậu cầm bịch rác đem bỏ vừa mới ra cửa chị chủ nhà kế bên liền kéo cậu lại tám chuyện :

" Jungkook hôm qua tôi thấy cậu với người đàn ông nào ôm ôm ấp ấp ở ngoài đây nè tôi còn thấy cậu hôn người đó nữa, mà nhìn sơ qua thì người đó cũng đẹp trai nha bạn trai cậu hả nếu là bạn trai thì tiếc quá tôi định giới thiệu cháu trai tôi cho cậu mà thấy cảnh hôm qua nên thôi tìm người khác cho cháu tôi vậy. "

Cậu ngẩn mặt ra không tiêu hóa được những lời chị hàng xóm nói, hôm qua cậu chỉ nhớ được là hắn đưa cậu về nhà còn chuyện sau thì không nhớ khi biết được bản thân làm chuyện đáng xấu hổ mà người khác còn nhìn thấy nữa xấu hổ quá đi mất không có cái lỗ nào chui luôn. Chị hàng xóm lay lay người cậu, cậu giật mình nói :

" À... Dạ. "

Sau đó liền nhanh chóng rời khỏi gương mặt cậu lúc này đỏ hơn quả cà chua nữa.

Ngày hôm sau cậu đến công ty quả thật có chút ngượng khi nghĩ đến hắn nghỉ đến chuyện đáng xấu hổ kia.

Cậu đang cầm sắp tài liệu ngẩn ngẩn ngơ ngơ đụng trúng cây cột đầu cậu hơi u lên một chút cậu đau điến sờ lên trán rồi cúi xuống nhặt đống tài liệu rơi rớt trên sàn. Synwon thấy thế liền chạy ngay đến giúp cậu xua xua tay không cần nhưng y vẫn một mực giúp cậu cho bằng được cậu mỉm cười đồng ý, đang nhặt thì vô tình tay cậu và tay y chạm vào nhau hai người trơ mắt nhìn nhau.

Taehyung đi ngang qua thấy được màng này trông giống mấy bộ phim nhở, nhưng hắn chả thích chút nào cảm thấy trong lòng thật khó chịu, hắn nhăn mặt lên tiếng :

" Đây là công ty liếc mắt đưa tình cái gì, về làm việc mai nếu không muốn bị trừ lương. "

Cậu giật mình đứng dậy chào hắn, hắn làm lơ rồi đi lướt qua cậu như một cơn gió. Cậu không thể hiểu nỗi hôm qua chẳng phải đã cướp mất nụ hôn đầu của người ta hay sao mà nay lại làm bộ mặt lạnh lùng đó cho ai coi ai coi hả, đúng là đáng ghét mà. Nói đáng ghét vậy thôi chứ cậu thương hắn lắm hắn chỉ hơi đáng ghét một xíu thôi còn lại là đáng yêu và dễ thương.

Synwon nhặt xong đưa cho cậu, cậu gật đầu cảm ơn rồi cả hai về làm phòng tiết tục công việc, cậu cứ nghĩ về nụ hôn đó mãi lúc đó say nên chỉ cảm nhận được cái gì đó mền mền chứ không nhớ kỹ, a thật muốn chạy đi tìm hắn đè hôn mấy cái quá đi.

Đến giờ căn cơm trưa, cậu định mang cơm lên cho hắn nhưng bị y kéo đi ra nhà ăn cậu thấy hắn có khi nào ăn đồ ăn của cậu đâu đem lên lại lủi thủi đem về nên thôi nay nghỉ đem một bữa, nghĩ xong liền đi theo y xuống nhà ăn.

Ôi thật tình cờ làm sao, hắn cũng có mặt ở đây đang ăn trưa cùng với Hasung, hắn thấy cậu nhìn đâm đâm nhìn theo còn cậu lại chẳng thấy hắn, Jungkook ngồi cạnh Synwon, cậu không để ý xung quanh mà bắt đầu ăn phần ăn của mình. Taehyung cầm chặt đôi đũa nhìn Synwon như có tia lửa, Hansung thấy hành động hơi lạ của thằng bạn thân nên anh cũng nhìn theo hướng hắn đang nhìn, á à hiểu luôn, anh cười cười nói :

" E hèm...Thích người ta thì nói là thích đi để được ghen công khai bày đặt dấu dấu giếm giếm làm chi rồi giờ ngồi đây ghen trong âm thầm vậy cà?. "

Taehyung bị nói trúng tim đen liền đen mặt :

" Câm miệng và ăn phần ăn của mày đi. "

Hasung vẫn nhây :

" Chắc phải gọi điện cho Jungkook nói rằng em ấy đã cưa đổ được vị tổng tài khó tính thôi. "

Hắn hừ lạnh :

" Trừ một tháng lương. "

Hansung liền làm bộ mặt đánh thương năn nỉ ỉ ôi :

" Thôi mà đùa tí làm gì căng, đừng trừ lương tao dùm cái tao còn lo cha mẹ già với mấy đứa em nhỏ ở nhà chờ tao đem tiền về nuôi nữa, mong tổng tài tha mạng. "

Hắn không nói gì tiếp tục phần ăn của mình, còn anh thì câm như hến không dám nói câu nào cứ thế hết một bữa ăn.

Lúc lên phòng hắn còn thấy cậu cười cười nói nói với Synwon, trong đầu hắn chỉ hiện lên ba chữ ' khó chịu thật!!! '. Hắn trở về phòng bắt đầu suy nghĩ về nụ hôn tối hôm qua và những hành động kỳ lạ hổm rày của hắn, hắn vuốt mặt thở dài :

" Không có chuyện đó đâu, chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện đó. "

Liệu rằng chỉ là cảm nắng như lời hắn nói hay là trái tim hắn đã trao cho người ta mà hắn không chịu hiểu.

Đôi khi nghĩ là cảm nắng nhưng lại không biết rằng nắng của mùa hạ rất nóng và khó có thể nào quên nó sẽ ăn sâu vào da thịt đến khi mùa nắng đó đã đi qua thì mới nhận ra nó đã hằng sâu vào da rất sâu và không thể nào quên đi được cũng như không thể nào xóa nó ra khỏi trí nhớ.
___________________

•> _Minnjii_kim

• Từ thích thích thành iu iu rồi thương thương rành anh Kim quá mà. :>

31/12/2021 và cũng là ngày cuối cùng của năm nay. Minji chúc mọi người có một mới bình an và thật hạnh phúc. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net