014. Xin Hãy Thương Hại Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên công ty, Jungkook và Synwon không tránh khỏi việc gặp mặt nhau nói thật thì cậu có chút ngượng khi gặp y cậu cứ hay tránh mặt y hoài à. Y biết điều đó chứ, nên đã gặp mặt nói chuyện trực tiếp với cậu, y kêu cậu cứ bình thường đi không có gì phải ngại cả cậu cũng đã cố thích ứng và đã không còn ngượng ngùng gì nữa cả.

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Đến giờ ăn trưa, cậu đem cơm đã chuẩn bị sẵn lên cho hắn, chỉ mong lần này hắn không vô tình mà vứt nó đi.

Cậu gõ cửa mãi nhưng chẳng nghe thấy tiếng động gì thấy vậy cậu liền mở cửa đi vào, thấy hắn mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa cậu nhanh chóng chạy lại để hộp cơm xuống bàn rồi đi lại ngồi gần chỗ hắn nằm, cậu áp tay lên trán xem hắn có nóng không. Hiện tại hắn rất nóng cậu liền đi lấy khăn rồi đắp lên trán cho hắn, chưa kịp trút tay lại đã bị hắn bắt lấy kéo cậu xuống nằm trên người hắn, cậu ngại đến đỏ mặt muốn thoát khỏi nhưng hắn mạnh quá nên cậu không chống cựa được. Hắn ghì đầu cậu xuống rồi hôn lên đôi môi anh đào ngọt lịm, tim cậu đập bình bịch bình bịch như muốn rớt ra ngoài lần trước là do có rượu nên không thể cảm nhận được gì lần này cậu tỉnh táo nên cảm thích rất kích thích lại còn có vị ngọt ngọt nữa sướng chết mất thôi.

Cậu nhấm mắt lại tận hưởng chưa được bao lâu thì hắn đã hết mơ màng không thương tiếc liền đẩy cậu ra xa. Cậu giật mình mở mắt ra xoa xoa cái mông đau điến, cậu nhăn mặt nói :

" Là anh tự động hôn em mà sao lại vô duyên vô cớ đẩy em, biết đau lắm không. "

Hắn có chút đau lòng khi thấy cậu té có chút luyến tiếc về nụ hôn ban nãy nhưng hắn không muốn dây dưa vì sợ làm cậu đau khổ, hắn trầm mặt nói :

" Cậu về đi xem như chuyện này không xảy ra. "

Cậu đứng dậy nói :

" Lúc em say anh đã cướp mất nụ hôn đầu của em còn gì. "

Hắn không ngờ cậu lại nhớ chuyện đó thật ra đó cũng là nụ hôn đầu của hắn mà, hắn đứng dậy cầm hộp cơm ở trên bàn lên đi về phía cậu rồi đập xuống những hạt cơm rơi rớt xuống sàn trước mắt cậu, gì đây chứ lại đối xử lạnh lùng với cậu nữa rồi sao?.

Cậu cười khổ rồi cuối xuống nhặt chiếc hộp cơm nát bét và thu lượm lại những hạt cơm. Hắn khoanh tay có chút không đành lòng nhìn xuống cậu đang lơm khơm dọn dẹp, lạnh lùng nói :

" Đừng làm mấy trò đem cơm lên cho tôi nữa được không, tôi chả thích tí nào và đừng theo đuổi tôi nữa tôi thực sự mệt mỏi với cậu lắm. "

Cậu ngước mặt lên đôi mắt đã có một màng sương dày nhìn người mình thương rồi nói :

" Xin anh hãy yêu thương em dù chỉ là lòng thương hại có được không anh?. "

Trái tim hắn như co thắt lại khi thấy cậu khóc,  mà hắn chẳng biết phải làm gì. Hắn xoay lưng đi lại bàn làm việc thở dài nói :

" Đến sự thương hại cuối cùng tôi cũng không bao giờ giành cho cậu. "

Cậu chính thức òa khóc như một đứa trẻ khóc rất lâu không thể ngưng được không phòng bây giờ chỉ toàn nghe tiếng nấc. Một lúc sau hắn đuổi cậu ra ngoài bởi vì hắn không muốn thấy cậu phải rơi lệ vì hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được những giọt nước mắt của cậu.

Cậu chạy lên sân thượng khóc nức nở, cậu rất buồn sao hắn có thể nói ra mấy lời đau lòng đến vậy chứ. Cảm xúc cậu lúc này chông chênh lắm, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc cả, cậu buồn vì hắn làm cậu đau lòng cậu tự trách bản thân cứ nắm khư khư mối tình đơn phương không biết khi nào mới được đền đáp này.

Jungkook thương Taehyung nhiều lắm cậu dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi hắn nhưng hắn lại ngó lơ và còn làm cậu tổn thương sâu sắc ở trong trái tim nhưng vết thương này liệu có thể chữa lành được hay không hay nó đi theo cậu suốt quãng đời còn lại, thứ cậu nắm không buông là những mãnh thủy tinh ngọn đâm sâu vào da thịt đến máu cũng không ngừng tuôn ra.

Dù chỉ là lòng thương hại mà hắn cũng chẳng thể dành cho cậu vậy nếu như cậu vẫn kiên trì theo đuổi thì liệu rằng hắn có hồi tâm chuyển ý hay không?. Một câu hỏi mà không ai có thể giải thích được.

Vì yêu quá nên chẳng thể ngừng lại được, trong cuộc tình đơn phương này thứ Jungkook nhận được là một trái tim đầy thương tích và đầy nước mắt.
__________________

•> _Minnjii_kim

• Minji méc ba ba tống khứ anh Kim ra khỏi nhà Kookie yên tâm. (。ì _ í。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net