016. Đánh Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi cậu đem rất nhiều đồ trang trí có nến có hoa và một ít bánh dâu kèm theo một chay rượu vang đỏ, mọi người thầm cười vì họ biết hôm nay cậu sẽ tỏ tình hắn, ai trong tổ của cậu cũng thành tâm cầu nguyện lần này sẽ thành công vì họ cảm nhận được cậu đã rất chân thành rất kiên trì khi theo đuổi hắn tận 3 năm trời.

Đến giờ ăn trưa cậu nhanh chân chạy lên sân thượng lựa chọn một góc thoáng mát có view đẹp rồi bắt tay vào trang trí cậu rất kỳ vọng vào lần này nên làm rất chỉnh chu tỉ mỉ. Hết giờ ăn trưa cậu đóng cửa sân thượng lại chạy về phòng tiếp tục làm việc trong lúc làm việc miệng cậu cứ cười toe toét, làm ai cũng vui vẻ theo lâu rồi mới thấy cậu như thế trong đáng yêu làm sao. Chuyện cậu sắp tỏ tình chỉ có người trong tổ của cậu và Minji biết thôi chứ không có nhiều người như những lần trước. Jungkook nói với Minji là vì cô là bạn thân của cậu và một việc nữa là cậu nhờ cô hẹn gặp hắn chứ nếu cậu hẹn thì khả năng cao hắn sẽ không đến.

Tan làm cậu hớn hở đi lên sân thượng ngồi chờ đợi hắn đến. Minji gọi điện cho hắn mấy lần mà không nghe máy cô tức chết đi được nhanh trí lấy điện thoại ba Kim điện thì hắn mới nghe máy, cô nói :

" Anh hai, anh lên sân thượng công ty của mình tí đi. "

" Làm gì?. " Hắn nheo mắt.

" Em có chuyện quan trọng lắm anh lên đó nhanh đi, làm ơn luôn ấy. " Cô nói.

" Ùm. " Hắn thở dài.

Cô vui vẻ tắt máy, nhanh chóng gọi điện cho cậu thông báo cậu cảm ơn cô rối rít còn nói mấy lời tâng bốc cô nữa nói thật chứ cô ngại lắm tự nhiên khen người ta quá trời biết người ta thích lắm không. Cậu biết thế nào cô cũng giãy đành đạch lên vì được khen à, cô dễ dụ lắm.

Cậu hồi hộp trong ngóng ra cánh cửa, một lúc sau cánh cửa mở ra hắn nheo mắt nhìn những thứ trước mặt và hình dáng của cậu đang đứng ở đó nhìn hắn, cậu hớn hở cười tươi đi lại nơi hắn đang đứng rồi nắm tay hắn lại bàn ngồi.

Cậu rót ly rượu cho hắn, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu nói :

" Taehyung à, em thật sự rất thích anh, anh làm người yêu của em được không ạ?."

Hắn chao mài :

" Minjie nói có chuyện quan trọng nên tôi mới lên đây không ngờ chuyện quan trọng mà nó nói lại là mấy trò tỏ tình con nít vô bổ của cậu Jeon đấy à. "

Con nít? Vô bổ? Cậu cố kìm chế bản thân không được khóc trước mặt hắn, cậu khó khăn mỉn cười một nụ cười đầy đau thương cậu nói :

" Anh chưa từng thích em dù chỉ là một lần sao?. Những lần anh quan tâm em là như thế nào anh có thể nói cho em biết được không?. "

Hắn uống một ngụm rượu rồi lên tiếng :

" Tôi chưa từng thích cậu, những lần quan tâm chỉ là muốn trêu đùa với cậu một tí không ngờ cậu lại tự luyến đến việc tôi thích cậu đó, haha nực cười. "

Cậu khóc, cậu khóc thật rồi người mà cậu suốt mấy trăm ròng theo đuổi đây sao? Vô tình lạnh lùng đến mức đáng sợ, cậu yếu ớt nắm lấy cổ áo hắn :

" Sao anh-h.. có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ?...hức... Em-m yêu anh như... như thế mà tại sao anh... nỡ lòng nào chà đạp-p lên tình cảm của em chứ... Anh là đồ tồi..."

Hắn gỡ tay cậu ra rồi nhếch mép :

" Bàn tay cậu dơ lắm đừng đụng vào người tôi, mau cút ra khỏi cuộc sống của tôi đi tôi xin cậu đấy Jeon Jung Kook à, tôi thật sự rất chán ghét cậu à không là tôi ghê tởm thứ tình cảm của cậu mới đúng. "

Cậu tát vào mặt hắn một cái rõ đau, cậu chỉ tay vào trái tim nằm ở nơi ngực trái của mình đang không ngừng rỉ máu :

" Đau lắm... hức... Trái tim của tôi đau lắm-m Tae Hyung à... Là tôi ngu ngốc nên mới...hức... Mới yêu anh... "

Nói xong cậu ôm mặt chạy đi, cậu không thể nào ngờ được hắn lại có thể tàn nhẫn với cậu như vậy, là cậu ngu ngốc mới dành cả thanh xuân theo đuổi hắn.

Hắn thở dài nhìn bóng lưng của cậu, tim hắn cũng đau lắm cũng xót lắm nhưng...nhưng làm sao có thể nói với cậu đây hắn sợ hãi mình sẽ làm tổn thương cậu nên mới quyết định như vậy mà, hãy nói với hắn là hắn không sai đi có được không?.

Trời đã đổ mưa người người chạy nhanh đi để tìm chổ trú chỉ còn có một thân thể mảnh khảnh lê bước trên đoạn đường vắng tanh, cậu bước từng bước nặng nề về nhà trên con đường quen thuộc sao hôm nay lại xa đến lạ thường, nước mắt cậu rơi rớt xuống mặt đường hòa cùng với những hạt mưa nặng trĩu thật đau khổ và lạnh lẽo biết bao.

Vẫn luôn có một Jeon Jung Kook thương thầm một người tên Kim Tae Hyung, có một Kim Tae Hyung vì sợ hãi mà làm tổn thương đến Jeon Jung Kook, có một Jeon Jung Kook dù trái tim rỉ máu nhưng vẫn hướng về Kim Tae Hyung, có một Kim Tae Hyung đã vô tình đánh mất một người thương mình thật lòng như Jeon Jung Kook.

Để giờ cả hai đều đau khổ một nỗi đau có lẽ sẽ đi cùng cả hai đến cuối cuộc đời, không thể nào xóa nhòa nỗi đau ấy ra khỏi tâm trí được.

Biết yêu là sẽ đau sẽ khổ nhưng làm sao mà có thể ngăn cản trái tim của mình khi nó luôn hướng về người đó chứ?. Những tổn thương lúc nào cũng đeo bám Jungkook không cho cậu dễ thở một một phút giây nào, là tạo hóa đang trêu ngươi tình cảm mà cậu ấm ủ bấy lâu đấy sao?.

Trái tim nhỏ bé của cậu tưởng chừng như đã héo úa nhưng không ngờ lại vì một chút ánh nắng của Taehyung mà đã sống lại thậm chí là mãnh liệt hơn xưa, và ánh nắng ấy cũng đã vô tình làm tổn thương đến trái tim của cậu để giờ đây trong trái tim ấy chi chích toàn là vết thương.
_________________

•> _Minnjii_kim

• Dị là chấm hết gòi đúng ko???

• Bùn thỉu bùn thiu. :>
_(:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net