018. Buông Bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chuẩn bị làm bánh trong bếp, nghe thấy tiếng gõ cửa cậu liền chạy ra mở cửa thì ra là cô bạn thân Minji. Cô đột nhiên ôm cậu, không kìm được mà rơi nước mắt cô không thể ngờ anh hai mình là có thể tổn thương cậu như thế. Cậu xoa xoa lưng cô rồi kêu cô vào phòng khách cậu đi lấy nước đem ra, cô vẫn không thể ngưng khóc được. Cậu cười hiền :

" Biết rồi hả?. "

Cô gật đầu, cũng nhờ những nhân viên nói với cô biết chứ nếu không thì cô không thể nào biết cậu đã đau khổ như nào rồi, lau nước mắt xong cô nói :

" Sao mày không nói với tao, mày đã chịu khổ rồi Jungkookie. "

Cậu mỉn cười nhẹ :

" Tao không muốn mày lo lắng vì tao thôi. Giờ mày đã biết rồi nên tao không dấu nữa. "

Cậu bắt đầu kể lại ngày hôm đó, một ngày rất đau lòng và không thể nào quên được kể được một lúc cổ họng cậu cứ bị nghẹn lại nước mắt lại tuôn dài trên má cảm giác này thật là bất lực.

Cậu đã cố gắng chạy theo tìm kiếm mùa xuân nơi tim hắn dù chỉ còn một tia nắng yếu ớt mỏng manh càng chạy đôi chân cậu càng đẫm máu chạy mãi chạy mãi cuối cùng thì tia nắng ấy đã chợt tắt chỉ còn mình cậu lẽ lôi tìm đường ra trong bóng tối. Ngày lại qua ngày chìm trong dòng suy nghĩ chìm trong nổi đau không thể cất thành lời, cậu quyết định không còn tìm kiếm tia nắng ấy nữa. Cậu chính thức buông bỏ và đã tìm được lối ra, tuy lối ra ấy rất khó khăn với cậu nhưng không sao cậu đang từng ngày một vượt qua đó để tìm lại những ngày bình yên mà cậu đã vô tình đánh mất.

Minji ôm cậu khóc nức nở cô trách mình khônh thể làm gì cô chỉ biết khóc, khóc thương cho mối tình đơn phương đẫm máu và đầy đau khổ của cậu. Minji buông cậu ra kìm nén cảm xúc lại rồi nói :

" Sau những tổn thương đó...mày buông bỏ ổng đi ổng không xứng đáng với tình yêu mà mày dành cho ổng đâu. Tao không muốn mày vì ổng mà đau lòng rồi lại lủi thủi khóc một mình trong đêm nữa. "

Cậu cười khổ :

" Những ngày qua đối với tao là những ngày rất đau khổ, tim tao đau lắm mày à nó đã rỉ máu khiến tao chết ngộp trong những sự tổn thương đó. Có lẽ tao đã quá si tình quá kỳ vọng, tao sẽ không như thế nữa đâu tao sẽ thoát ra nó bằng mọi cách, từ hôm nay tao sẽ không cố chấp đâm đầu vào hắn nữa. Jeon Jung Kook chính thức buông bỏ. "

Cô mỉn cười giơ ngón cái về phía cậu :

" Được, đó mới là Jungkookie bạn của tao chứ nắm được buông được. "

Cả hai nói chuyện rất lâu, đếm gần chiều ba Kim điện thì Minji tạm biệt cậu rồi trở về nhà.

Cậu dọn dẹp nhà một xíu mệt mỏi nằm lên giường, từ hôm nay cậu sẽ là một con người mới chỉ khóc vì không có tiền chứ không khóc về tình yêu nữa.

Mấy ngày qua đã khiến cho cậu suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều. Đi qua mùa mưa mới có thể cảm nhận được cái nắng ấm áp của mùa hạ được, đôi mắt của cậu rất xinh đẹp thế nên đừng khóc nữa nhé mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Nói không đau lòng thì là nói dối, cậu đã nhiệt huyết theo đuổi hắn thế cơ mà nhưng hắn làm con tim cậu đau lắm dù không đành lòng nhưng vẫn phải quên đi. Chuyện tình yêu mà phải có đắng cay có đau khổ nó mới là tình yêu chứ còn đơn phương thì lại đau khổ và cô đơn hơn rất nhiều, suốt 3 năm qua cậu đã nổ lực kiên trì theo đuổi hắn nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài một con tim đầy vết xước.

Trái tim của cậu cần được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian đau khổ đó, nó đã rất mạnh mẽ mới có thể chịu được những mảnh thủy tinh ấy, đã đến lúc cho mọi thứ về lại quỹ đạo tự nhiên của nó rồi.

Cậu chính thức buông bỏ mối tình đơn phương đầy nước mắt và đau khổ này!!!.
____________________

•> _Minnjii_kim

• hong bít nói dỳ hơn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net