07. Trái Tim Lỡ Nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ cậu đến công ty làm việc, hôm nay cậu có làm một ít bánh quy dâu đem đến chia cho mọi người. Cậu đi đến từng phòng phân phát ai nấy điều tấm tắt khen ngon có người còn tặng vài bịch bán hay vài lon nước yến cho cậu nữa Jungkook cảm kích vô cùng. Cậu đến phòng giám đốc Hae thì không thấy anh đang ở đâu cậu liền lên phòng phó chủ tịch tiện thể tặng hắn vài cái, cậu gõ cửa người kia đồng ý cho vào cậu đẩy cửa nhẹ rồi đi vào cuối đầu chào phó chủ tịch và giám đốc.

Cậu đi lại chỗ Hansung đặt lên tay anh vào cái bánh, anh vui vẻ ' cảm ơn ' xé ra ăn liền tại chỗ. Cậu nhìn hắn :

" Taehyung anh nghỉ tay ăn ít bánh đi. "

Hansung vừa ăn vừa nói :

" Nó không thích ăn đồ ngọt đâu em, phần của nó cứ cho anh. "

Cậu cười :

" Bánh này không quá ngọt đâu, anh ăn đi Taehyung. "

Hắn ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục làm việc, cậu để lại phần bánh của hắn, xin phép ra ngoài.

Cậu đi không lâu, hắn đi lại tiện tay cầm cái bánh lên ăn thử, quả thật rất ngon không quá ngọt làm hắn nhớ đến lúc hắn còn nhỏ mẹ hắn vẫn hay làm loại bánh này. Hắn mỉn cười nhẹ rồi ăn tiếp. Hansung thấy là lạ trước giờ có thấy hắn ăn bánh bao giờ đâu anh nói :

" Trước giờ có thấy mày ăn bánh bao giờ đâu, tự nhiên nay cái ăn làm tao mất một phần bánh ngon. "

Hắn ung dung trả lời :

" Không ăn lại bỏ phí. "

Trong đầu Hansung có một ngàn dấu chấm hỏi to đùng, ủa mấy lần trước người ta đem đến toàn vứt vào thùng rác nay lại nói câu đó anh không thể hiểu nổi. Anh gật đầu rồi ra ngoài.

Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên cảm xúc hối hận và cảm thấy hơi quá đáng khi những món ăn trước giờ cậu mang đến điều bị hắn vứt không thương tiếc, hắn thở dài đi lại bàn làm việc nhưng chẳng có hứng làm chút nào trong đầu toàn là mớ suy nghĩ hỗn độn về cậu về những gì hắn đã làm.

Trong buổi hợp, cậu đứng lên hăng say thuyết trình về dự án mới có một người nhìn cậu mãi không rời mắt. Từ trước đến nay hắn chả để ý đến cậu, hôm nay có dịp quan sát thật kỹ mới thấy cậu rất xinh đẹp tựa như một thiên thần nhưng khi nhìn vào mắt cậu hắn lại thẫn thờ hắn thấy được sự cô đơn buồn tủi nằm sâu trong đôi mắt long lanh to tròn đó. Bài thuyết trình kết thúc ngay sau đó hắn cũng thoát khỏi ra suy nghĩ của mình, cậu bị hắn nhìn nên có chút ngại ngùng. Hắn nói nhỏ :

" Đẹp thật. "

Giám đốc Hae bên cạnh không hiểu chuyện gì đá chân hắn một cái, anh cũng từ từ ngợ ra điều gì đó sai sai chẳng lẽ thằng bạn thân khó tính lạnh lùng đang tương tư, trước giờ từ chối người ta không thương tiếc chẳng lý nào lại...thôi bỏ đi sẽ không có chuyện vô lý đó đâu.

Ra khỏi phòng hợp chị thư ký của Hansung chạy lại chỗ cậu :

" Jungkook lúc nãy trong cuộc hợp chị thấy Kim tổng nhìn em dữ lắm á, hình như thích em rồi. "

Cậu xua xua tay :

" Không đâu chị nếu anh ấy thích em thì khi em tỏ tình anh ấy đã đồng ý rồi. "

Chị thư ký cười cười :

" Em cứ kiên trì đi chị chắc chắn Kim tổng sẽ bằng lòng làm người yêu em, chị chúc em sớm thành công nha. "

Cậu ngại ngùng gật đầu cảm ơn rồi đi về phòng tiếp tục làm việc. Phải chi giống lời chị thư ký nói thì tốt biết mấy há.

Tan làm, hắn lái xe qua khu phố X để mua album giùm đứa em gái, do Minji nài nỉ quá với lại ba Kim còn nói thêm vào không đi không được nên hắn buộc đi thôi.

Lái xe đến gần shop K-pop, hắn thấy dáng người quen quen nên dừng xe lại quan sát một chút. Jungkook đang đứng nhặt từng quả táo rơi trên đường giúp ông cụ còn tốt bụng mua hết cho ông, ông cụ cảm kích cậu lắm không muốn nhận tiền cậu cứ dúi tiền vào áo ông cụ cũng đành nhận, sau đó lại chở ông cụ về nhà.

Thấy được thêm một mặt tốt từ cậu, hắn không khỏi cảm thán. Mỗi khi nghĩ đến cậu trái tim hắn lúc này đập rất nhanh, có phải là tim hắn đã lỡ một nhịp vì cậu không?. Chính hắn cũng chẳng hiểu, chắc chỉ là cảm mến thôi chứ không có chịu kia đâu hắn tự nhủ với lòng mình như thế.

Đâu ai biết trước được tương lai sau này, đặt biệt là đâu ai có thể kiểm soát được trái tim.
_________________

•> _Minnjii_kim

• Khum Kookie chứ ai đố anh Kim kiếm được Kookie thứ 2. ( ̄3 ̄)

• Anh năm la mã ngũ aka nhìn Kookoo giống gì nè :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net