C17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhỏ khi theo hầu cậu đã nghe được rất nhiều người lời ra tiếng vào anh nhưng chưa bao giờ thấy mặt, có lúc muốn hỏi lại sợ bị nói là nhiều chuyện.

Anh là người sống rất tình cảm nên lúc nhìn vào mắt cậu đã biết cậu tâm trạng bất ổn liền ngỏ lời tâm sự.

"Dù hơi bất lịch sự nhưng có lẽ em đang buồn"

"A ?"

Cậu bất ngờ kêu lên một tiếng, anh vì sao lại có thể biết được chứ ?

"Có thể nói chuyện làm thân không"

Anh tiến đến xoa nhẹ đầu cậu, mỉm nhẹ thôi đã chẳng thấy mặt trời, hai má hiện rõ sự vui vẻ.

"A.. Được được"

Hai người cùng ra bên bờ sông, anh khá thoải mái nói chuyện của mình ngược lại cậu thì không ! Nhất định không phải vì không thích, hay khó chịu nhưng đây là cậu ba đấy.

Sao mình lại có thể ngồi ngang với cậu rồi nói chuyện như vậy được chứ ? Trước đó còn chẳng thấy mặt lấy một lần.

"Phải chi hồi đó ta gặp nhau có lẽ giờ đã rất thân"

"A phải phải"

"Em là Điền Chính Quốc phải không, anh nghe nói Thái Hanh đã rất thích em đó"

"...."

Cậu ừm nhẹ trong họng, anh thấy lạ tính quay ra hỏi thêm nhưng vị cứu tinh của cậu đã tới. Cái hội bạn ồn ào của Kim Thái Hanh xuất hiện lao vù tới chỗ anh chỉ mình Thạc Trân bình tĩnh đi tới.

"Aaa Trương Văn !!"

Phác Trí Mân hét tên anh rõ to, lại còn chạy lạch bạch tới như đứa trẻ con thấy ba mẹ.

Chính Quốc ngồi gần thấy sợ hãi mà né sang chỗ khác, Trương Văn mỉm cười dang rộng tay đợi người.

"Anh của em"

"Chú mày đi hơi lâu"

"Hì"

Anh gãi đầu nhẹ cười với mọi người, đúng là có hơi lâu trong khi hội bạn Thái Hanh đi chỉ hai năm nhưng do đi sớm nên giờ đã là bốn, năm năm rồi mới trở về.

"Mày mới về nên chúng ta đi uống -"

"Không được ! Không phải lúc nãy chúng mày vừa uống à. Má kêu tao trông bay không để lộng hành"

Thạc Trân nghiêm túc nói với Chí Mẫn, anh đây đã mệt mỏi cả ngày vì bị má bắt đi theo trông chừng đám nít này rồi.

"Anh Thạc Trân, nay vui mà tha cho các ấy một chút"

"Từ bao giờ em lại biết năn nỉ hay vậy Trương Văn, nể em anh mới cho không thì đã xách tai từng đứa về rồi"

Thạc Trân quay ngoắt đi, để lại một đám đi theo và Chí Mẫn vẫn đu trên tay Trương Văn.

Chí Mẫn từ nhỏ đã rất thích chơi với Trương Văn, do anh dù không hài hước nhưng lại rất hiền làm cho cái tính trêu người khác của Chí Mẫn nổi lên.

   *
   *

"Lần này em trả nhé"

"Một chầu chắc cũng không sao"

"Mà.. Chính Quốc -"

"À, em ấy hả ? Mày nhớ cái thằng nhóc xinh xinh trắng trắng mà hay chạy theo thằng Hanh không"

"A ? Là em ấy ?"

"Phải phải nó đó"

"Giờ xinh hơn rất nhiều nhỉ .."

Anh nói nhỏ đủ cho một mình nghe rồi cười nhẹ. Em út nhà Kim biết tương tư rồi !!!

"Chú mày thích nó à"

Đôi mắt nhìn thấu của Doãn Kì đã va vào nụ cười của anh, liền lên tiếng tra hỏi.

"Sao anh hỏi vậy ?"

"Nhìn chú mày nãy tao đã biết rồi, nói chung thì nên từ bỏ việc thích Quốc đi"

"Tại sao, em thấy em ấy rất dễ thương đó"

"Thái Hanh !"

Chí Mẫn dù đang ăn nhưng vẫn nhanh nhẹn chen vào cuộc trò chuyện nói ra lí do cực kì quan trọng.

"Lí do đều ở Thái Hanh"

Thấy anh trầm ngâm suy nghĩ, Doãn Kì liền lên tiếng.

"Chỉ là ai cũng biết Thái Hanh thích nó và nó cũng vậy nếu mày thích nó thì khác nào chen chân vào cuộc tình của người khác ? Mất tình anh em"

"... Không phải anh Hanh đã có vợ ?"

"Phải, đã mất"

Thạc Trân lại bình tĩnh nói ra điều này.

"Nhưng anh ấy là yêu vợ anh ấy chứ đâu phải Quốc, nếu không yêu tại sao lại cưới"

"Một số lí do ngoài ý muốn, tất cả đều không phải yêu"

".... Vậy anh ấy đâu, em muốn nói chuyện"

"Ai biết nó nằm xó nào, cả ngày chẳng thấy ló mặt chào nhau miếng !! Qua còn nhậu với nhau nay đã từ mặt"

Chí Mẫn đưa giọng ghét bỏ ra nói.

"Không quan trọng nhưng em sẽ lấy -"

      Bụp

Thạc Trân ngồi cạnh không thương tiếc mà dùng tay đập vào đầu của Trương Văn, khiến anh tay xuýt xoa.

"Im lặng, con nít con nôi mà bày đặt cưới với chả xin"

Đồng loạt im lặng cúi đầu xuống ăn như chết đói, không ai có ý định nói giúp cậu.

Bởi cả hội ai cũng biết nhìn Kim Thạc Trân điềm tĩnh và luôn từ từ như vậy mà lại khi nổi giận lại là một con người khác rất đáng sợ. Lời nói thốt ra dù nhẹ nhàng nhưng lại quyền lực.

"Em chỉ nói -"

"Mau ăn"

Anh khóc thầm trong lòng tại sao lại ngu ngốc ngồi cạnh người sau năm năm chẳng chịu bỏ cái tính cướp lời người khác lại còn bạo lực chứ !!

Chầu này do anh trả nên ai cũng bét nhè ngoại trừ hai người. Tất cả nằm gục xuống bàn mà thiu thiu ngủ.

Không khí xung quanh ngột ngạt vô cùng, anh khép nép ngồi cạnh người tỉnh đùng đùng sát khí tức giận.

Thạc Trân ngồi không chịu nổi cái mùi rượu nồng nặc lại thêm đám nhóc say tí bỉ ngồi luyên thuyên với nhau liền đập mạnh tay xuống bàn, cả hội giật mình.

"Nè ! Sao anh đập mạnh quá vậy aa ?"

Chí Mân lại không biết sợ đi tới xoa xoa nắn nắn hai bờ má mềm của Thạc Trân. Anh xua tay Chí Mân đi.

"Cái đám này, tao hết trông nổi tụi bay rồi"

"Nè nè, quá đáng lắm nha chúng em có làm gì đâu mà anh lại nói thế chứ"

Nam Tuấn dùng tay chỉ chỉ vào mặt anh, lắc qua lắc lại ngồi không vững.

"Tao xách tai mày đi Nam Tuấn! Dám dùng tay chỉ người lớn hơn mày tận hai tuổi"

"Vậy anh -"

    Bốp

Chí Mẫn chưa dứt câu đã bị Thạc Trân quất cho rồi, thật là lắm miệng.

"Mấy anh ấy say rồi, anh đừng động tay động chân nữa"

Ánh mắt xéo sắc liếc anh, tay cũng dừng lại phủi phủi.

"Hứ vậy mày liệu tự đem đám này về"

Liền xong anh phủi mông bỏ đi. Để lại Trương Văn đứng nhìn cảnh người ngủ người ôm nhau, cảnh nằm lê dướt đất ăn vạ chỉ muốn đâm đầu xuống gối !!

-----------
      narysofi

- chú kim có tình địch rồi nè 😗
- ủa gì quên giờ up :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net