C26,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần đấy bỗng ông thay đổi tính cách không còn uống rượu hay đánh đập vợ con mình.

Ông chăm làm hơn, người trong làng cũng đã nhìn ra được sự thay đổi của ông, ai ai cũng rất niềm nở ra mặt giúp đỡ.

Chính Quốc được lớn lên trong khoảng thời gian hạnh phúc, thành tích học tập của cậu cũng rất khá nhưng vì nhà nghèo nên đã phải nghỉ học sớm.

Cậu hay ra đứng ngoài lớp, tay cầm một cái que ngồi viết trên nền đất thay cho viết vào vở.

Nhưng rồi gì cũng đến vì do phải nuôi cậu và vợ khiến cho cha cậu vay mượn khắp nơi, vỡ nợ chúng nó đuổi sát đến tận nhà.

Ông đã phải cuốn gọn đồ cho hai mẹ con chạy trốn trong đêm tối, không một ánh sáng đem lại sự sống bà chỉ biết tay ôm con mình chạy trong lo sợ.

Nỗi sợ lấn át đi tâm trí bà, đứa con trai thấp thỏm muốn an ủi người mẹ vậy chẳng ú ớ ra nổi, tiếng truy đuổi bỗng dữ dội hơn, bà phải tăng tốc.

Hơi ấm truyền đến tựa như sức mạnh cho bà lúc này, ông nắm chặt vợ mình và chạy, ngọn đuốc chiếu sáng gần đến phía gia đình cậu.

Vì đường làng trơn trượt và gồ ghề khiến bà trượt chân ngã xuống chân rơi kẹt vào một cái hố rồi trẹo chân, đau lắm nhưng vì đứa con bà vẫn phải giữ bình tĩnh, trao con mình cho kẻ từng có âm mưu muốn giết nó nhưng vì lúc này, sinh mạng bé nhỏ đấy vẫn cần cứu hơn là mày, hãy đưa nó cho gã chồng mày đi, Hạnh à .. Bà nhủ với lòng mình.

Tay ông run, đôi mắt chẳng một tia nào hy vọng nhìn vào mắt bà, người vợ khổ sở bao tháng năm qua đã vì yêu mày mà trao trọn tấm lòng cho mày nhưng mày lại chẳng đáp lại lòng thành ấy mà và giờ bà ấy lại một lần tin mày sau khi mày là một kẻ tồi !

Lưỡng lự một lúc ông cũng bế cậu trên tay chạy nhanh về trước, dù chẳng biết phía trước sẽ là gì đang chào đón hai cha con mình nhưng cha hứa sẽ bảo vệ con như ước nguyện cuối cùng của mẹ con.

Bà ngồi nhìn ông ôm con mình chạy đi, dù biết sẽ chẳng là bao nhưng vẫn có rút chân mình ra khỏi cái hố kia, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chúng nó cầm đuốc chạy mọi nơi, khiến bà vội vàng hơn làm cho cục đá to ở trên rơi xuống, nó lăn xuống đập mạnh vào chân bà.

*
*

"Cút ra thằng ranh"

Gã không còn sự nhân nhượng nào đối với con mồi nguy hiểm này, đẩy mạnh cậu khiến đầu đập vào cạnh giường, đầu óc cậu bỗng choáng váng đến nhìn không rõ, nhìn về phía Thanh Đặng cứ phải có hai ba người.

Nghe tiếng mở cửa, hình ảnh mờ nhòe nhưng cậu có thể chắc với tâm trí mình rằng đây là Trương Văn, anh đến cứu cậu rồi.

Trương Văn nghe thấy tiếng không ổn liền chạy vào thấy cậu đang gục trên đất lại thêm Thanh Đặng ở đây, không gã còn ai ? Cơn thịnh nộ đã chạm đến đỉnh điểm của nó, anh chẳng màng đây là người anh của mình mà lao đến vung một nắm đấm vào mặt gã.

Bị đấm bất ngờ khiến cho gã không kịp phản ứng lại, bị đứa em đấm đến chảy cả máu vậy gã lại đưa gương mặt bình thản như cái lúc đánh nhau với Thái Hanh vậy.

Một nụ cười chẳng rõ ý đồ, luôn thản nhiên quẹt đi vệt máu trên khóe miệng hành động thật khiến người ta phát điên.

Trương Văn lại hành động như Thái Hanh vậy, anh lao vào đấm vào gương mặt điển trai của gã tới tấp nhưng dù sao anh cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm sao có thể đấu lại một gã đã trải qua mùi đời và cũng đã ra tay vô cùng thâm độc hiểm ác.

"Nhỏ mày đừng vênh váo"

"Mày nên chết đi, chẳng xứng để tao phun ra từ anh !"

-------
    narysofi_🍋

- 🍋 nói sẽ tóm gọn trong vài C nữa mà kéo đến bây giờ huhu :()
C này hơi ngắn á mọi người, chuyện là ngày mai sẽ cực ngay cấn cho C27, 🍋 tính cả rồi nhất định sẽ end sớm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net