13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Hansan, có một học sinh vô cùng ưu tú, học lực lúc nào cũng đứng đầu có tên là Jeon Jungkook, cậu là học sinh ngoan ưu tú của trường, từ lâu cậu đã thầm thích hội trưởng của trường là Lee Chesik, nổi tiếng là một người gương mẫu, đa tài, đào hoa, tốt bụng, nhưng đâu ai biết rằng đó chỉ là về bề ngoài mà gã tạo dựng nên, thâm tâm của hắn chính là không tốt chút nào, ngoài mặt nhìn mấy cặp đồng tính thì bảo họ đẹp đôi hạnh phúc thật đó nhưng đâu ai biết rằng trong suy nghĩ của gã lại là những lời miệt thị ghê tởm đâu chứ. Chỉ vì mải chìm đắm trong cái hào quang hội trưởng, lòng tốt giả tạo ấy lại làm đó coi là rung động, đem cho mình bao hi vọng tương tư gã

Gã thì biết cậu thích gã chứ, vì nó rõ ràng vậy cơ mà, học sinh trong trường cũng biết nhưng có đâu ai biết đó là bí mật kế hoạch làm bẽ mặt cậu đâu chứ, còn cậu ngây thơ nghĩ rằng đó có lẽ là mối tình đẹp nhất thời trung học của cậu.

"Anh Chesik, em muốn tặng anh hộp sữa này, coi như lòng tốt của em cũng như cảm ơn anh đã đối xử tốt với em"

"Vậy sao, anh cảm ơn, được Jungkookie tặng thì anh sẽ nhớ cả đời luôn đó"-Gã giở giọng ngon ngọt, cười thầm vì gã sẽ sớm làm cậu bẽ mắt trước toàn trường.

Cậu vốn là một đứa trẻ tốt bụng, cậu là gay, đúng vậy nhưng cậu không hề ngại thể hiện ra mình là gay, nhưng cậu cũng là một người vị tha, độ lương, là một người hiểu chuyện, cậu tuy biết ngoài kia vẫn có người soi mói cậu, nhưng cậu vẫn không quan tâm vì cậu nghĩ rằng nói ra thì sẽ có kết quả đi theo nó, cậu không hề tự ti với xu hướng tính dục của mình, thế nên cậu non nớt nghĩ rằng, cậu hoàn toàn đã làm gã động lòng nhưng cậu nào biết rằng, cái ngày định mệnh ấy cũng chính là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu, ngày mà cậu trở nên mặc cảm với thế giới bên ngoài, thu mình, và kể cả xu hướng tính dục cũng không dám phô trương, khoác lên mình vỏ bọc của sự u buồn, lạnh nhạt, chán nản. Một cậu bé hiểu chuyện, tốt bụng như vậy tại sao lại có thể đáng thương như vậy?

Thấm thoát cũng đã đến ngày định mệnh ấy, ngày mà cậu quyết định tỏ tình gã giữa sân trường với một mong muốn gã có thể đồng ý và cả hai sẽ có một mối quan hệ thật tuyệt vời, nhưng đời nào như là mơ đâu hả Jeon ơi? Ngày hôm ấy, cậu sửa soạn cho mình một phong thái đẹp nhất, một tinh thần sảng khoái nhất để có thể can đảm tỏ tình người mình thầm thích bấy lâu nay.

Có lẽ như nhìn cậu mọi người cũng biết cậu đang chờ đợi hình bóng của gã đến sân trường, mọi người đã đứng ở đó khá đông khiến cho gã chen vào khá là khó khăn, đến giữa vòng tròn thì hắn thấy cậu cùng một bó hoa hướng dương nhỏ đỏ mặt nhìn gã, cậu lấy hết mình can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với gã

"Anh Chesik, em thích anh, anh có thể làm người yêu em không"

"Không"-Chữ "Không" ấy phát ra khiến cho ai nấy đều sững sờ, không hiểu tại sao gã lại từ chối cậu. Từ khi nghe chữ không đấy là học sinh bắt đầu giải tán rồi vì họ cứ nghĩ hai người sẽ yêu nhau ấy vậy mà gã lại từ chối cậu thẳng thừng như vậy.

"T-tại sao vậy, em cứ tưởng anh có tình cảm với em chứ"

"Tôi không hề thích cậu, tôi không muốn thích một người thích đàn ông như cậu đâu, đồ bệnh hoạn"

"A-anh...."

"Thế nhé, tôi chỉ lợi dụng thôi, thế mà cậu lại nghĩ tôi thích cậu thật, đúng là buồn cười"-Gã cười hả hê sau đó một mạch đi luôn bỏ cậu ở lại một mình giữ sân trường đầy bơ vơ, lạch lõng

"Ha-thì ra anh chỉ lợi dụng em mà em không hề hay biết, thế mà tôi mù quáng nghĩ đó là tình yêu, tôi hận anh Lee Chesik, anh hủy hoại cuộc đời tôi."

Từ ngày hôm đó trở đi, cậu trở nên thu mình với thế giới, ấy thế mà có những người ghét cậu bắt đầu được nước lấn tới, tần suất bị bắt nạt của cậu cũng nhiều hơn đáng kể, bất kì ở nơi đâu, miễn lúc nào cậu gặp bọn nó thì bọn nó sẽ chặn cậu lại để buông lời sỉ vả, phỉ báng, miệt thị cậu.

"Ê chúng mày nhìn kìa, có phải thằng gay Jeon Jungkook đó không"

"Ừ đúng rồi đấy, hình như nó bị hội trưởng Chesik từ chối thì phải haha, gay mà ảo tưởng hả mày, mày không xứng với hội trưởng nên đừng có mà mơ tưởng"

Nói rồi chúng ném giấy vào người cậu, cậu thấy bực bối liền chạy đi, vừa chạy cậu vừa khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu những lời nói chửi rủa, miệt thị, khinh thường cứ lảng vảng bên tai cậu khiến cho cậu hoảng loạn không thôi, nhưng những câu nói đấy không biến mất mà càng ngày nó càng to lên khiến cậu chỉ biết bịt tai và hét lên

"AAAAAAAAAAAA"

Cậu giật mình tỉnh giấc trong giấc mơ, thì ra là cậu khóc thật, giấc mơ tái hiện lại quá khứ đen tối hồi trung học của cậu, giấc mơ này khiến cậu nhớ về quá khứ và càng làm cậu lo sợ liệu hiện tại lời hắn nói có đúng hay không, hay chỉ là rung động nhất thời mà thôi, đang trong dòng suy nghĩ bỗng có tiếng cửa mở ra

"Kookie à, con sao vậy, sao tự nhiên lại hét lên thế"-Mẹ Jeon hốt hoảng hỏi cậu

"Con không sao đâu ạ, chỉ là con gặp ác mộng thôi con ổn mà, mẹ về nghỉ đi."

Mẹ Jeon cũng yên tâm đi về ngủ, còn cậu thì vẫn bị mắc trong một mớ hỗn độn, nửa tin hắn còn một nửa thì không. Liệu cậu nên nghe con tim hay là lí trí đây???

...

_____________

End chap 13 rồi nè, t viết tập ni mà t còn ghét thằng Chesik nữa=))

Hihihihihi, nói chữ chap này ngắn quãi à


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net