#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À vâng chào hyung ạ." Jungkook vẫn lễ phép gật đầu mặc dù trong lòng cậu đang hỗn loạn với cái từ "bae" mà Taehyung vừa nói với cậu và cả chuyện đó nữa.

"Em... Có gì muốn nói không?" Taehyung có vẻ hơi ngạc nhiên, hành động của cậu trái với sự tưởng tượng của anh.

"Em á? Không ạ." Jungkook vẫn ngẩn ngơ đáp.

Taehyung im lặng, dáng vẻ bất lực lắm. Anh lại hí hoáy gõ gõ vào điện thoại.

Kthyung: Jungkook à? Có phải em ngốc lắm không?

Nochujeon: Sao hyung lại nói thế? :<

Kthyung: Này. Anh bực mình rồi đấy nhé.

Kthyung: Anh bảo anh là Kim Taehyung, em không tin sao?

Nochujeon: Em tin mà. Em biết hyung là Kim Taehyung.

Taehyung giật mình quay sang nhìn Jungkook. Cậu biết anh là Kim Taehyung, thế mà chả có chút gì là bất ngờ, thậm chí còn bình yên đến lạ. Taehyung lo rằng cậu đang thất vọng vì người tên Jun Tae lại là anh, có phải... Cậu ghét anh rồi?

Kthyung: Thế sao phản ứng của em...

Nochujeon: Em sao? Em ổn mà. :)

Nochujeon: Ổn lắm. :)

Nochujeon: Hi :)

Nochujeon: Méo x (Ổn + ổn + ổn + ổn + ổn)

Taehyung lại lần nữa quay sang nhìn Jungkook. Nhưng lần này, anh được một phen phát hoảng. Máu mũi của Jungkook đang chảy như suối không ngừng, còn cậu thì đang hấp tấp lấy tay giữ. Taehyung vội vàng cầm giấy chạy ra tạm cầm máu cho Jungkook.

"Jun... À nhầm. Taehyung hyung!" Jungkook tròn mắt.

"Nochujeon, ngồi yên." Anh lấy một tay ấn cậu xuống.

Cậu nhìn anh năm phút, anh nhìn máu mũi cậu năm phút, cứ như vậy đến khi máu ngừng chảy, Taehyung mới chịu buông tay ra, ngồi sát vào cậu.

"Sao hyung không nói cho em biết chứ?" Jungkook vân vê bàn tay, chân di di hòn sỏi dưới chân.

"Vì... Anh sợ em sẽ thất vọng về anh."

"Tại sao chứ ạ?" Jungkook sửng sốt.

"Vì... Anh sợ nếu em biết JunTae chính là anh, em sẽ bất ngờ." Taehyung quay mặt nhìn ra phía xa xa.

"Sao anh không nói cho em chứ? Anh khiến em trở thành như một tên ngốc vậy. Ngày xưa em đã nói xấu anh với JunTae... À mà không, nói xấu anh với chính anh. Giờ em lại nói là thích anh, chắc anh thấy em nực cười lắm nhỉ. Taehyung, chúng ta cứ tạm thời đừng nói chuyện với nhau đi. Em... Thật không còn mặt mũi gặp anh đâu."

Jungkook tự nhiên rơi nước mắt, đứng phắt dậy nhưng lại ngã oạch xuống. Taehyung lo lắng chạy đến đỡ cậu, nhưng lại bị Jungkook bảo đi đi. Cậu cố cắn răng chịu đựng, lết từng chút một, chút một xuống núi.

"Leo lên." Kim Taehyung đột nhiên chạy đến ngồi xuống trước mặt Jungkook.

"Hyung, anh hãy đi trước đi. Cõng em xuống sẽ mệt." Jungkook gạt phắt ý tốt của Taehyung mà đi tiếp.

Taehyung vội vàng chạy đến làm cho Jungkook nằm lên vai mình rồi cõng xuống núi. Jungkook cũng cứ nằm yên như vậy. Cả hai chẳng ai hé lời nào với nhau.

Taehyung đưa Jungkook vào phòng y tế, còn việc đưa Jungkook về lều là của các bạn cùng phòng. Bữa tối, Jungkook cố chọn chỗ ngồi thật xa Taheyung, nhưng cậu vẫn không kìm lòng được nhìn anh một chút. Và những lúc như vậy, mắt anh và cậu chạm nhau, lại ngượng ngùng cúi xuống.

Buổi tối trước khi đi ngủ, chân Jungkook đau nhức, cậu nhăn nhó ngồi dậy, cầm lấy điện thoại.

Nochujeon: Hyung, hôm nay em bị ngã khi leo núi. Vậy là Taehyungie đã cõng em lên núi và xuống núi đó. Quả thật, lưng anh ấy rất êm, ước gì, em được nằm thêm dù chỉ một lần thôi cũng được. Giọng anh ấy cũng rất trầm ấm, nghe thật êm tai. Tae cũng rất đẹp trai nữa, em bấn loạn quá. Hix ;-;

Có điều gì đó khiến Jungkook thấy không ổn.

3...

2...

1...

"Oh shit." Jungkook phát ra tiếng chửi rủa.

Cậu đã quên rằng, JunTae chính là Kim Taehyung.

Thôi chết cậu rồi.

Kthyung: Thích mà cứ làm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net