-10: Dọn sang nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Chiều hôm qua Taehyung phóng xe đi đến nhà kho phía sau trường học,khi vào đến nơi chỉ thấy một tên đã gãy một tay,mặt mày cũng máu me bầm dập,thở cũng khó khăn

Còn Tim với Ley thì ngồi bấm điện thoại cười ha hả,đến đại ca vào mà cũng không hay biết gì

Taehyung hắng giọng một tiếng,Tim và Ley lập tức ngẩng đầu lên

-"Đại ca đến rồi"

-"Ừ"-Taehyung gật đầu rồi kéo ghế đến ngồi xuống

-"Sao nó bầm dập vậy ? Không chịu thành thật ? Đánh hơi nhẹ"-Taehyung lắc đầu nhìn tên nằm dưới đất,nhẹ quá

-"Không có,hắn thành thật lắm ạ.Chỉ tại đợi đại ca lâu quá nên chơi đùa chút thôi"

Tim e ngại gãi đầu,đại ca không tức điên lên vì nó hành xử như vậy chứ ?

Tưởng cả hai bị ăn mắng rồi nhưng không,sau đó Taehyung bật cười làm Tim và Ley khó hiểu

-"Chơi như vậy sao đã tay ? Chúng mày làm thất vọng quá ?  Hắn nói gì ?"

Tim và Ley đực người nhìn nhau,vậy mà nhẹ hả ? Thấy người ta thoi thóp không mà bảo nhẹ,đương nhiên mấy lời này họ chỉ để trong lòng

Hai người nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu,Ley nói

-"Hắn bảo có một cô gái thuê hắn làm việc này,cô ta là Anna.Bảo tên này chỉ cần đánh anh dâu nhỏ là sẽ có tiền,đánh bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu.Bây giờ cô ta đang ở chỗ XX chờ tên này đến lấy tiền ạ"

Taehyung nghe vậy liền cười gật đầu.Thật ra quân tử thì không nên ra tay với đàn bà con gái,nhưng ả này là ngoại lệ vậy.Đụng đến tiểu bảo bối bé nhỏ của Kim Taehyung này mà được yên ổn ? Nể cô ta là phụ nữ nên vụ đợt trước trong lớp đã tha một lần,vẫn là không biết sợ

Taehyung bấm một dãy số rồi click vào nút gọi

-"Alo ?"-Đầu dây bên kia nhấc máy

-"Chị gái,em Taehyung đây.Em trai có thể mạo muội nhờ chị làm một chuyện được chứ ?"

-"A,thì ra là chú mày.Cứ nói,chị đây không ngại"-Đầu dây bên kia bật cười,thằng nhóc này hôm nay khách sáo quá cơ

-"À,chị biết em cưng tiểu bảo bối như nào rồi đấy.Thế mà con đàn bà kia dám làm tổn thương bé của em.Chị tính kế giúp em đi,kế của em chỉ tác dụng với đàn ông thôi,không chơi với đàn bà"-Taehyung cười một tiếng,đàn bà thối tha như Anna thì anh không tiện ra tay rồi.Bẩn tay lắm,tiểu bảo bối sẽ không thích

-"À,tưởng chuyện gì.Để đấy chị mày lo,bắn cái địa chỉ sang đây"

-"Đường XX,nó đang đứng ở đấy
.Bây giờ em có việc nên cúp trước đây,tạm biệt"

Taehyung không đợi người đối diện trả lời đã trực tiếp ngắt máy,người bên kia cũng biết tánh tình Taehyung nên cũng kệ,bây giờ phải đi xử lí con đàn bà kia giúp em trai

-"Quăng hắn ra ngoài đường đi,ai thương tình thì bế vô bệnh viện.Chúng mày cũng về đi"-Taehyung liếc tên nằm dưới đất,ngứa mắt.Trước khi đi anh còn tiện chân đạp cho vài phát

Sau đó Taehyung leo lên xe đi về nhà,leo lên phòng ngủ

(Đoạn này nhạt nhẽo nhỉ =]]] )

End flashback

Taehyung nhìn lên đồng hồ,cũng đã 7h30 tối rồi,tiểu bảo bối vẫn say giấc nồng.Cũng đã đến giờ cơm tối nên anh không thể để cậu ngủ thêm nữa

-"Jungkook,dậy ăn gì đó rồi ngủ tiếp"-Taehyung lắc lắc người cậu nhưng không có tác dụng

-"Jungkook a ?"-Ngủ sâu thế không biết

Taehyung chỉ còn cách giật cho bằng được cái ôm ra

Jungkook mất đồ trong tay liền khó chịu bật dậy.Trong gối của mùi hương của Taehyung ám trong đó,ôm vô ngửi ngửi rất là dễ chịu,vậy mà anh lại làm vậy với cậu

-"Anh trả gối đây cho em"-Jungkook dang hai tay ra,cậu muốn đòi lại gối ôm

Taehyung lại thấy cậu đáng yêu nữa rồi,coi cái mỏ chu chu kìa.Nhưng anh phải kiềm lại,nếu không sẽ hôn cậu mất

-"Dậy ăn tối,thoa thuốc đi rồi anh trả đồ cho em ngủ tiếp"-Taehyung quăng gối ôm qua một bên,trực tiếp bế Jungkook lên ôm vào lòng.Aaa,thích thật

Nghe tới chữ "thuốc" thì Jungkook mới nhớ ra

-"Taehyung,lúc nãy em quên uống thuốc rồi"-Jungkook lí nhí,đừng mắng nhé cậu sẽ khóc đó

-"Không sao,ăn xong rồi uống cũng được"-Taehyung gật đầu xoa đầu Jungkook,trẻ nhỏ thì phải nhỏ nhẹ thôi.Dù hai người cách nhau có 2 tuổi nhưng mà Taehyung vẫn cứ coi cậu là em bé

Sau đó Taehyung gọi người mang thức ăn lên,hai người cùng ngồi ăn chung

-"Một lát anh thoa thuốc xong thì chở em về nhé ?"

Taehyung đang cúi đầu ăn,nghe Jungkook nói thế liền ngẩng đầu lên nhìn

-"Không phải lúc nãy còn đòi ngủ tiếp sao ?"

-"Nhưng giờ em hết buồn ngủ rồi a"

-"Em cứ ngủ lại đây đi,anh xin phép mẹ cho em sang nhà anh chơi vài hôm rồi.Hành lý của em cũng sắp sẵn vào tủ"

Lúc nãy trên đường về anh có ghé sang nhà Jungkook nói về việc này.Tưởng sẽ phải thuyết phục khó khăn lắm ai dè vừa nói xong ông bà Jeon gật đầu cái rụp

-"Thật á ?"-Jungkook không tin trợn tròn mắt hỏi lại.Ba mẹ thật tốt,tống được cậu ra khỏi cửa thì vui lắm chứ gì,vì đâu ai cản hai người tò te với nhau nữa.Jungkook biết thừa đấy nhá

-"Ừ,em muốn ba mẹ nhìn vết thương của mình sao ?Hai người sẽ đau lòng đấy"-Anh cũng đau lòng

-"Vâng,anh nói cũng phải.Em ăn xong rồi,anh thoa thuốc cho em đi"-Jungkook gật đầu,dọn dẹp chén đĩa rồi chạy đi lấy thuốc

Taehyung chỉ thoa thoa vết thương ở trên mặt Jungkook thôi,mấy vết thương trên người thì Jungkook bảo sẽ tự làm.Cậu ngại phải vạch áo cho người khác xem

Sau đó hai người cùng ngồi chơi game,chơi đến tối muộn thì lết lên giường ngủ.Taehyung nhường luôn cái gối cho Jungkook.Nhà Taehyung trong hoành tráng thế thôi nhưng chỉ có ba phòng ngủ,một phòng cho anh,một phòng cho bác quản gia,một phòng cho khách

Nhưng Taehyung không chịu cho Jungkook sang phòng của khách ở,vì cậu là tiểu bảo bối của Taehyung chứ có phải là khách đâu.Căn phòng đấy cũng chật chội nữa

Mặc dù ngủ chung giường nhưng vẫn có một cái gối khác ngăn ở giữa,giường Taehyung rộng nên chia ra thì vẫn dư sức nằm thoã thích.

Thế mà sáng hôm sau,không hiểu bằng cách nào mà lúc Jungkook thức dậy thì đã phát hiện cái gối chắn ở chính giữa đã bay xuống đất

End chap

#Nun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net