-4: Úp sọt thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cầm điện thoại xuống căn tin chui vào một góc ngồi

Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng.Làm bạn với nhau 10 năm trời,tính cậu như thế nào hắn biết rõ.Vậy mà hôm nay Hongseok không cần biết đúng sai,chỉ cần thấy ả kia tỏ vẻ đáng thương liền tin tưởng cô ta tuyệt đối,còn bắt cậu xin lỗi.Thực sự hắn rất quá đáng

Jungkook đã cố nhịn nhưng nhịn không được,nước trong khoé mắt đua nhau chảy xuống.Taehyung đứng từ xa chăm chú nhìn cậu nãy giờ,thấy cậu cứ buồn buồn,anh đi lại nói chuyện với cậu.Vừa tới nơi liền thấy một màn này,Taehyung đau lòng không thôi,sao lại khóc rồi

-"Nhóc con"-Anh nhẹ giọng gọi,Jungkook ngẩng đầu thấy Taehyung liền lập tức quay mặt đi,tay liên tục lau chùi hết nước mắt nước mũi.Ai da,để Taehyung bắt gặp cậu trông bộ dạng này,thật là xấu hổ quá đi

-"Được rồi,đừng lau nữa.Dù gì anh cũng thấy hết rồi"-Taehyung ngăn bàn tay đang liên tục lau chùi của cậu

-"Đi với anh"-Taehyung nắm tay lôi Jungkook đi.Nãy giờ đứng đây có quá nhiều người chú ý,anh không thích điều đó

-"Đi đâu vậy  ?"-Jungkook hỏi,cậu cũng không phản kháng việc anh đang nắm tay mình,cũng thuận ý đi theo Taehyung

Taehyung dẫn Jungkook ra một góc vắng người,xoay người lại đối diện với cậu,Taehyung hỏi:

-"Làm sao khóc ?"-Anh chỉ đơn giản hỏi một câu thế thôi,vậy mà không hiểu sao nước mắt Jungkook lại chảy ra lần nữa,cậu nhớ đến chuyện lúc nãy,ức chết cậu

Taehyung thấy thế liền hốt hoảng,anh đã làm gì sai ?

-"Nín đi,nhóc làm sao ? Ai ăn hiếp nhóc,kể anh nghe xem nào"-Taehyung một tay lau nước mắt,một tay vuốt lưng Jungkook để cậu bình tĩnh lại

Jungkook sau khi bình tĩnh hơn được một chút liền kể Taehyung nghe hết chuyện lúc nãy,vừa kể vừa khóc,nhìn thấy mà thương

-"Jungkook,ngoan không khóc nữa,mắt sưng lên rồi"-Taehyung đang đau lòng lắm a,anh đó giờ sợ nhất là thấy Jungkook khóc,vì khi đó tim anh đau lắm

-"Anh...hức...tin em không ?"-Jungkook nấc vài tiếng,nói cũng không thể tròn câu được

-"Anh tin,Jungkook là người tốt,sẽ không làm như thế"-Taehyung gật đầu,cho dù tiểu bảo bối anh có làm sai thì trong mắt anh đó vẫn là đúng

-"Được rồi,không khóc nữa,đi rửa mặt rồi lên lớp đi,anh đi giải quyết chút chuyện,chiều anh đưa em về,có được không ?"-Taehyung dùng giọng nhẹ nhàng,trầm ấm nhất có thể,anh là đang áp chê cơn giận dữ trong người

-"Vâng"-Jungkook gật gật đầu,sau đó cậu chào tạm biệt Taehyung

Sau khi Jungkook đi mất,Taehyung liền móc điện thoại ra gọi cho Tim

-"Bắt được chưa ?"-Cái chất giọng trầm ấm,nhẹ nhàng mà anh vừa dùng với Jungkook đã biến mất,giọng Taehyung bây giờ nghe cực kì đáng sợ.Tim ở bên cạnh anh từ hồi cấp hai nên thừa biết Taehyung đang rất giận dữ

-"Dạ bắt được rồi thưa đại ca"-Tim trả lời,mắt liếc nhìn cái bao bố đang liên tục nhúc nhích kia.Vừa nãy nhờ một đứa đàn em cùng lớp dụ Hongseok ra ngoài,hắn vừa ra đã bị úp sọt trùm bao bố đem lên sân thượng

-"Tụi mày không cần động tay vào,đợi tao"-Taehyung nói xong liền ngắt máy,anh đi nhanh lên sân thượng của trường.Mấy tên đàn em đã đứng sẵn ở đó

Taehyung liếc nhìn cái bao bố đang cử động dưới chân.bên trong cái bao phát ra tiếng "ưm,ưm" nghe khó chịu chết đi được.Vì vừa nãy sợ Hongseok sẽ la làng lên nên Ley đã nhanh trí lấy băng keo bịt mồm hắn lại

-"Đưa cây gậy đây"-Tim nghe thế liền quăng cây gậy trong tay cho anh.Taehyung đưa tay ra chộp lấy

Taehyung chỉ thích hành động không thích nói nhiều,vừa nhận được gậy anh liền vụt mấy phát vào tay vào chân của Hongseok,đương nhiên là anh chỉ dùng 7 phần lực,nếu dùng hết sức thì tên này chỉ có nước đi viện sắp lại xương

Đánh đến mỏi nhừ cả tay Taehyung mới chịu đưa gậy cho đàn em quất tiếp,ai có gậy thì cứ cầm lấy mà vụt,không có thì chơi tay không.Đánh đến khi chỉ còn 5 phút cuối cùng của giờ ra chơi thì Taehyung mới chịu buông tha cho Hongseok

Trước khi rút quân Taehyung còn đạp thêm mấy phát cho hả dạ.Này thì làm tổn thương tiểu bảo bối của anh

Hongseok nằm đó thở dốc,thật sự là muốn ngất đi.Hắn đang bị trói và không biết cách nào để tháo dây,hắn bất lực nằm ở đó,còn sức đâu mà giãy dụa

Không lâu sau đó có người đến giải cứu cho Hongseok,chính là cái tên đã dụ hắn ra ngoài

Tên đó nhìn Hongseok tàn tạ mà rùng mình,khắp nơi đều có vết bầm tím,mặt mày sưng húp,khoé miệng với mũi đang rỉ máu.Tay chân cũng chả lành lặn gì.Đại ca ra tay thật là ác quá đi

-"Cảm...cảm ơn cậu,mà sao cậu biết tôi...ở...ở đây vậy ?"-Hongseok vừa nói vừa ôm mặt,cử động miệng một chút là cả gương mặt đều đau,đau đến thấu xương (nun: Cho dừa 🥥 )

-"Lúc nãy mấy anh kia bảo cậu trên đây,họ bảo tôi lên xem cậu như thế nào"-Tên này nói dối không chớp mắt luôn nha

Hongseok không nói nên lời,đánh cho đã đời xong kêu người lên hốt xác ? Tốt bụng quá cơ

-"Tôi đỡ cậu xuống phòng y tế"-Tên kia nhẹ nhàng đỡ Hongseok,quá trình xuống phòng y tế vô cùng gian nan.Trường 6 tầng lầu,mà phòng y tế lại ở tầng trệt.Tên kia bất mãn lắm chứ,khi không phải vác cục nợ này,nhưng mà đó lệnh của đại ca cho dù bất mãn cũng phải chịu

-----

Hôm nay vắng tiết,Jungkook lôi điện thoại ra nghe nhạc,chơi game.Từ lúc vào lớp đến giờ đã không thấy Hongseok đâu,nhưng cậu mặc kệ,giờ không có bạn bè,không có crush gì nữa hết á

Jungkook bình tĩnh bao nhiêu thì Anna khẩn trương bấy nhiêu,cô ta ngồi bàn đầu,Hongseok và cậu ngồi bàn cuối.Cứ năm phút là ngoái cái đầu xuống nhìn,Jungkook thiết nghĩ không biết quay cái đầu như vậy trong khoảng thời gian dài thì có vặn được 180° không,chứ cậu là ngứa tay muốn vặn cái đầu cô ta lắm rồi

Rốt cục cô ta cũng không chịu nổi,mặt hầm hầm đi xuống bàn của Jungkook,khoanh tay nghênh cái mặt lên

-"Này,Hongseok đâu ?"-Ối giời ơi,trong cuộc đời của cậu chưa bao giờ gặp phải cái đứa con gái nào vừa xấu vừa láo đã vậy giọng lại chua như chanh thế này

Jungkook nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai

-"Bạn trai của cô chứ đâu phải của tôi ? Cô hỏi tôi câu đó hình như hơi dư thừa thì phải"

-"Nhưng cậu cũng phải biết anh ấy đi đâu chứ,cậu là bạn thân anh ấy mà"-Anna vẫn tiếp tục vô lý làm Jungkook khó chịu vô cùng,nói chuyện với con này chắc cậu ung thư màng nhĩ mất

-"Nói chuyện có logic một tí đi cô gái,tôi không phải là phụ huynh của nó nên nó đi ở đâu,chỗ nào thì mặc xác nó.Bản thân là bạn gái còn không biết thì phách lối gì ở đây ? À mà nó có cửa làm bạn thân ? Nghe tởm lợm lắm.Mời cô đi chỗ khác cho tôi yên tĩnh,ô nhiễm quá"-Jungkook vả cô ta mấy phát liền.Vừa bị vả vừa bị đuổi,Anna tức tối giậm chân đi về chỗ

Cô ta vừa ngồi xuống ghế là tên kia đỡ Hongseok vào,Anna thấy Hongseok tàn tạ bầm dập liền chạy lại đỡ

-"Ối anh sao vậy ?"

-"Một lát sẽ kể cho em nghe,đỡ anh xuống chỗ ngồi"

Anna nhẹ nhàng dìu hắn xuống chỗ ngồi.Jungkook liếc mắt còn không thèm,khi thấy hắn bị như vậy thì trong đầu chỉ có hai chữ "Đáng đời"

End chap

#Nun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net