Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thói quen cởi sạch quần áo khi đi ngủ, trên người chỉ để lại mỗi chiếc quần lót, và em không nghĩ điều đó có hại cho bản thân ở khoảng thời gian về sau.

JungKook không biết rằng còn có một kẻ khác đã nhìn thấy tất cả qua khe hở cánh cửa phòng. Cậu ta cố phân tán sự chú ý của em vào chiếc điện thoại bằng cách gõ nhẹ cửa, em lật đật ngồi dậy kéo chăn lên che đi phần thân dưới và đánh mắt ra ngoài, nơi mà cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào em, em không dám tới gần.

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, JungKook vội ấn vào xem vì đó là từ số điện thoại của anh NamJoon, nội dung tin nhắn khiến em gần như hốt hoảng và hét lên vào lúc nửa đêm này.

“Jeon, mở cửa cho tôi đi, có vẻ như cậu cũng đang thắc mắc tôi là ai mà.”

JungKook đã ném chiếc điện thoại đi và nằm xuống kéo chăn qua đầu, em đang buộc mình đừng nên nhìn hay nghĩ về cái người đang đứng bên ngoài, có lẽ cậu ta sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán rồi bỏ đi thôi. Nhưng đúng là em rất muốn biết cậu ta là ai và bằng cách nào vào được nhà mình.

JungKook nằm yên một hồi khá lâu, khi nghĩ rằng cậu ta không còn kiên nhẫn mà chờ nữa thì mới ló đầu ra, em cảm thấy sợ chết khiếp khi cậu ta ngồi xuống tiếp tục nhìn em, tâm trí không thể nghĩ gì ngoài câu, cậu ta bị điên rồi...

Đành mặc tạm cái áo trùm đầu dài ngang đùi, JungKook đã cố nén xuống sự lo lắng và kinh hãi để bước tới cửa, cậu ta thấy thế cũng đứng dậy giơ tay chào em, tất nhiên vào giờ mà đáng ra ai cũng phải đi ngủ thì những hành động của cậu ta không giống một người bình thường chút nào.

“Jeon, cậu luôn chậm chạp như thế sao?”

Cậu ta đi vào ngay khi em vừa vặn nắm cửa mở ra, tuy khuôn mặt đã bị bóng tối bao trùm nhưng giọng nói trầm thấp này khá quen thuộc, trong phút chốc em lại chẳng thể nhớ nổi. JungKook đứng chết trân ngay cửa và cất giọng hơi run rẩy, thậm chí em còn định hỏi cậu ta rốt cuộc là người hay quỷ. “Cậu... cậu là ai? S-sao cậu ở đây?”

“Đến đây đi, không phải sợ và kêu cứu đâu, vì NamJoon sẽ không làm gì tôi. Sao cậu phải mặc đồ chứ?”

Cả người JungKook như đông cứng không cử động được, em muốn tới phòng anh NamJoon ngay lập tức và đánh thức anh ấy dậy lôi đầu tên này đi, nhưng em phải bình tĩnh hỏi rõ cậu ta trước. Còn nữa... cậu ta nói anh NamJoon không làm gì ư?

“Trả lời tôi đi...”

“Kim TaeHyung, bạn thân của anh NamJoon, tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng tôi sẽ không gọi cậu là anh. Đêm nay tôi ngủ nhờ ở đây, được chưa?”

“T-tôi và cậu...”

JungKook đóng sập cửa lại bỏ chạy sang đến chỗ anh NamJoon, anh ấy mơ màng nói rằng đó là bạn của anh và em hãy yên tâm đi ngủ đi, hoặc có thể ngủ lại đây cũng được nếu sợ kẻ đẹp trai như cậu ta. Suýt thì em đã đá vào mông anh ấy một cái để tỉnh mộng, nhan sắc đâu phải vấn đề?

“Nhưng em còn chưa xem mặt cậu ta nữa! Chắc chắn là tên biến thái, này? Em với cậu ta có quen biết gì đâu, chẳng phải lạ lắm sao? Anh bảo cậu ta đi đi, đó là phòng em mà?”

“Em mở cửa làm gì hả? Jeon ơi Jeon, em ngoan ngoãn cho anh ngủ đi!”

Anh NamJoon quát lớn rồi kéo JungKook nằm xuống bên cạnh. Em bật dậy thở dài rồi quay về trước cửa phòng, cậu ta đang đi quanh bên trong quan sát đồ dùng của em. JungKook chỉ mới đặt một chân vào thì cậu ta đã lên tiếng, cũng không màng nhìn em.

“Sao rồi? Tôi nói NamJoon sẽ không quan tâm, cậu không tin à?”

JungKook không biết phải làm gì lúc này, nên nhẹ nhàng đi tới bật đèn ngủ. Cậu ta đến gần, nhờ ánh sáng nhàn nhạt trên trần nhà em mới nhìn rõ mặt cậu ta, và em thật sự bất ngờ khi đó không phải là một tên xấu xí tệ hại như em đã tưởng tượng ban nãy, ngược lại...

“Đẹp lắm phải không?”

“Vậy... dù vậy thì tôi vẫn muốn cậu rời khỏi đây.”

“Nếu sợ thì đừng ngủ, đêm nay tìm hiểu nhau đi.”

“Chúng ta không quen biết, cậu nghe không? Sao cậu lại vào phòng tôi, bây giờ không chịu ra ngoài?”

“Cậu mở cửa cho tôi còn gì. Không quen thì làm quen, không được sao? NamJoon nói cậu rất thân thiện mà.”

“Tôi có thể làm quen với cậu vào ngày mai, giờ thì không.”

“Tôi ngồi lát thôi. Mà... nếu đã biết tên nhau thì chúng ta được tính là bạn bè nhỉ?”

“Có lẽ, và tôi không phải người dễ tin nhưng...”

“Ừ, sao hả?”

“Sao cậu biết đây là phòng tôi? Cậu có bị điên đâu, đứng ở đấy mãi làm gì?”

“Tôi sao? Ừ, vì cậu không ra ngoài, tôi nhiều lần đứng nhìn cậu mà. Tôi muốn xem cậu tự thỏa mãn, cả cơ thể trần trụi của cậu nữa.”

“Cậu chắc chắn là kẻ biến thái.”

“Tôi có clip và hình ảnh cậu khỏa thân đấy, cẩn thận.”

“Này, cậu...”

“Tôi đang đe dọa, nên cậu đừng nói khó nghe.”

“Vậy thì cậu là gì hả...” JungKook lầm bầm.

JungKook nằm ôm gối nói chuyện với TaeHyung rất lâu, còn cậu ta ngồi ở so-pha cách em một khoảng khá xa. Cậu ta lảm nhảm rằng đã thấy em tự vuốt ve thân mình khi chú tâm vào cái gì đó trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ.

JungKook nhìn chằm chằm TaeHyung, mặt đỏ lên quay đi nơi khác. Cậu ta thật sự chẳng khác nào tên lưu manh cả, lại còn liếm khóe môi với vẻ mặt bất cần kia khiến em càng cảm thấy nguy hiểm, nhưng em phải bình tĩnh hắng giọng giải thích mấy câu trước khi mình bị những lời trêu chọc ấy làm cho bối rối.

“Cậu nghĩ gì thế? Âm thanh đó... dường như cậu nghe nhầm.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net