Chương 11: Xử lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, chạy từ từ thôi em, sẽ ngã đấy." Yoongi vừa nói chân vừa chạy theo hướng của Jimin, nhưng Jimin của Min lớn không ngừng lại.

Thật may mắn, sau khi gây ra cuộc hỗn loạn ở trung tâm thương mại, Jein chưa thể chạy đi quá xa. Và tuy Jimin và Yoongi có chiều cao khiêm tốn nhưng chân thừa sức dài hơn cô ta. Chỉ cần chạy năm phút đã bắt được Jein.

Cô ta bị túm lấy cổ áo liền sợ hãi, giãy nảy lên.

"A... mau buông tôi ra." 

"Nghĩ gì vậy?"

Jimin dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Jein. 

"Ném lon nước ngọt vào người bạn thân tôi mà dám trốn à?"

Trong lúc hoảng loạn, Jein đã cắn vào tay Jimin, nhưng Jimin phản ứng nhanh hơn rất nhiều, dùng tay khác túm lấy túm của cô ta. Cơn đau sau gáy từ một người con trai gây ra khiến Jein nhanh chóng khóc nức nở. 

"Cô khóc lóc cái gì? Để tôi ném thử lon nước vào người cô nhé?" 

Yoongi đằng sau Jimin thấy cảnh tượng ấy liền nhíu mày, không khỏi suy nghĩ lo lắng.

"Liệu tay em ấy có đau quá không?"

Jein khi nghe lời dọa của Jimin liền sợ hãi không thôi, nhưng trong chính trái tim của cô ta không hề hối hận với hành động của mình.

"Hai người đó đều đáng ghét như nhau... vì họ mà tôi đây bị đình chỉ học, bị bạn bè chê cười, người ngoài bàn tán..." Cô ta vừa nói vừa chảy ra thật nhiều nước mắt nhưng Jimin không hể mủi lòng.

"Thế cô nghĩ sao về cảm xúc của những người bị cô bắt nạt? Taehyung và Jungkook vốn chẳng làm gì có lỗi, họ chỉ làm theo luật và chính nghĩa. Và thật đen đủi, cô lại là người xấu." 

Jimin buông tóc cô ta ra, đẩy xuống mặt đất. Tuy rất đau nhưng nhục nhã chiếm phần hơn.

"Các người đừng có mà ỷ đông hiếp yếu..."

"Ha.. thế cái lúc cô dẫn hội chị em của mình đi đánh đập người khác thì sao?"

"Tôi..." 

"Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng. Còn dùng hành động như thế một lần nữa, tôi nhất định sẽ không để cho cô yên." 

Cô ta nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt căm phẫn hướng về phía Jimin và Yoongi.

"Các người thì làm gì được tôi chứ?"

Jimin bật cười, nhưng là nụ cười khinh bỉ. Yoongi sao mà cảm thấy người này không như Jimin nhã nhặn nhẹ nhàng mà mình quen.

"Để tôi nói cho cô biết, gia đình nhà cô vốn chẳng là cái gì. Bố của cô ngày xưa từng giúp đỡ ba tôi và là họ hàng xa, nên được một chân chỗ đứng trong tập đoàn, rồi dần dần tách ra thành lập công ty riêng. Nếu cô thật sự muốn, tôi sẽ bảo ba tôi mua lại công ty nhà cô."

Jein nghe xong mặt mày tái mét, cả hai đều là họ Park. Nếu điều đó là sự thật, cô ta có mười cái gan cũng không dám báo hại gia đình tán gia bại sản, tương lai của bố mẹ cô ta và cô ta sẽ ra sao. 

"Nghe kĩ rồi chứ? Thử một lần nữa động vào chúng tôi xem? Tôi sẽ cho cô biết sức mạnh của đồng tiền và quyền lực lớn đến mức nào."

Thật ra vốn Jimin không phải là người như vậy, bởi vì là con trai trưởng trong nhà nên cậu rất lễ phép và ngoan hiền. Không ngông cuồng hay tàn ác, nhưng cậu cũng biết điều gì nên làm và không. Để bảo vệ những con người thân thương, Jimin không thể không bộc lộ mặt tối trong tính cách của mình.

Jimin và Yoongi dắt nhau rời đi, bỏ lại cô ta trên mặt đất lạnh lẽo. 

_______________________________

Cả năm người đang chờ Jimin và Yoongi trước cửa trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy hai người, Hoseok đã nói.

"Mau nhìn kìa, họ về rồi."

Khi chạy về chỗ của mọi người, Jimin mới thật sự giãn được cơ mặt ra, thái độ cũng hòa nhã hơn hẳn. Yoongi liền thở phào, cuối cùng thì cũng đã thành Min nhỏ đanh đá nhưng dễ thương, chân ngắn nữa. 

"Sao rồi, cô ta thế nào?" NamJoon nhanh chóng hóng chuyện.

Yoongi trả lời.

"Bị Jimin dọa cho sợ mất mật luôn."

"Yaaa.. em đâu có dọa, em nói thật mà." 

Hoseok thắc mắc.

"Nhưng mà nói gì mới được."

"Thì tao chỉ bảo là nếu còn có một lần nữa như vậy sẽ bảo ba tao mua lại công ty nhà nó thôi."

Jin thấy thật bất ngờ trước hành động của Jimin, nhưng chắc là sẽ rất có tác dụng.

"Đúng là giờ cái gì cũng phải đánh vào kinh tế."

"Ừ, quả đúng như thế thật."

Cuối cùng, còn Taehyung và Jungkook nắm tay đứng ở một bên, lâu lâu lại nhìn nhau rồi cười. Họ hạnh phúc lắm vì có những người bạn như thế này. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được bình yên, sẽ có những băn khoăn trăn trở quấn lấy hai người, nhưng điều tuyệt vời rằng họ sẽ luôn cố gắng hết mình để vượt qua nó. Ngày một tốt hơn. 

Taehyung cất tiếng nói với mọi người. 

"Được rồi, đồ đã để ở xe rồi, cùng về nhà tao đi." 

"Chúng ta còn phải dọn đồ và sắp xếp dự định sẽ làm những gì khi đi chơi nữa."

"Ừm, về thôi." NamJoon gật đầu.

Khi về đến nhà Taehyung, mọi người đều vui vẻ.

Cùng nhau lựa ra đâu là đồ của mình và để vào túi riêng. 

Cả bảy người thoải mái ngồi trên chiếc sofa to đùng của nhà Taehyung. Jimin thì dựa đầu vào vai Yoongi, Jin gác chân lên đùi NamJoon và Jungkook nằm lên chân Taehyung. Hoseok nằm dài trên ghế, tay cầm một miếng dưa hấu mát lạnh.

NamJoon lên tiếng nói với mọi người.

"Khi đi thì mỗi đứa phải đi xe một mình rồi hẹn nhau ở trường học, chứ chúng ta mà đi chung sẽ lâu la lắm."

"Nhưng tao vẫn phải đi đón Jungkookie, tại nhà Jungkook, bác tài xế bị gãy chân." Taehyung để tay xoa xoa đầu dựa của Jungkook đang dựa trên đùi mình.

Jungkook cũng cười trả lời lại anh.

"Em nghĩ là nếu có anh ở đây em cũng không muốn đi một mình đâu."

Taehyung đề nghị.

"Thế thì cho bé cho chú ấy nghỉ đi."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net