Chương 14: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật nhiều niềm vui đối với mọi người, họ có những chuyến đi và trải nghiệm thật thú vị, cùng nhau trải qua khoảng khắc tuyệt vời khiến mối quan hệ với nhau trở nên bền chặt và thoải mái.

Cả bảy người đi tắm biển xong lại trở về khách sạn, vui chơi một lúc tới khi trời ánh lên màu của hoàng hôn rồi lại nghĩ tới việc ăn tối, bởi vì đi bơi và hoạt động nhiều dưới nước rất là đói.

Taehyung một tay ôm eo Jungkook, miệng thì nói với mọi người.

"Chúng ta đi du thuyền đi rồi ăn tối ở đó luôn, ăn tối như vậy sẽ rất ngon miệng."

Yoongi thấy ý kiến này rất được, liền gật đầu đồng ý.

NamJoon cũng rất thích.

"Vừa có thể ngắm bầu trời về đêm và cả khung cảnh phồn vinh của thành phố."

Nghe NamJoon nói thế ai nấy cũng háo hức, họ thật sự muốn thử lắm rồi.

_

"Oa, đỉnh thật đấy." Hoseok liên tục mở lời thán phục, máy cũng được giơ lên chụp ảnh liên tục.

Jimin hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một cách nhẹ nhàng.

"Mát quá đi thôi."

Yoongi ở bên này thấy hơi lạnh, mèo Min cần một nơi ấm áp hơn.

Jin cũng bị bất ngờ bởi khung cảnh tuyệt trần này, thật là muốn nhìn mãi thôi.

Còn Jungkook, cậu đứng ở chỗ mũi tàu, tận hưởng từng làn gió mát mẻ luồn qua da thịt. Giây phút này tất cả những băn khoăn suy tư đều đã gửi vào sóng xô mà rời đi, để lại một trái tim nhẽ nhõm. Thành phố lấp lánh ánh đèn phản chiếu lại trong đôi mắt Jungkook như hàng ngàn vì sao, lung linh đến động lòng. Một đôi mắt trong veo chưa từng dính bụi trần hay tạp chất của xã hội, kèm thêm cả cả nụ cười xinh đẹp ấy nữa, tất cả đều khiến Taehyung mê mẩn đến không thể dứt ra. 

Taehyung ôm lấy eo em từ phía sau, giống như cái cảnh kinh điển trong bộ phim Titanic. 

"Ưm... đừng cọ vào má em, nhột."

Taehyung không trả lời, lảng tránh sang một câu chuyện khác.

"Jungkook à, em thấy anh thế nào?" 

Jungkook nhíu mày, đột nhiên sao lại hỏi thế?

"Em thấy anh rất tốt."

Taehyung thả lỏng vòng tay ôm Jungkook ra, để cậu quay người lại, mặt đối mặt với mình.

"Liệu có đủ tốt để được làm người yêu em?"

Giây phút ấy thời gian như ngừng lại, len lỏi trong tim cả hai những cảm xúc lâng lâng đến vui vẻ. Jungkook không khỏi bị bất ngờ bởi lời anh nói, thật ra chính bản thân cậu cũng đã từng nghĩ tới điều này nhưng không nghĩ sẽ vào lúc này.

Taehyung quỳ xuống trước mắt Jungkook.

"Jungkookie, anh vốn không thích con trai, nhưng người anh yêu lại là em, mà trùng hợp rằng Jungkookie của anh lại là con trai."

"Anh không phải chỗ nào cũng hay, điểm nào cũng giỏi. Nhưng anh sẽ luôn cố gắng để thành một nửa kia hoàn hảo của em. Nhất định không để em chịu thiệt thòi."

"Tình yêu của anh, tất cả ánh đèn khắp thành phố không bao giờ sáng bằng đôi mắt của em."

"Em đến với em như tia sáng, lan tỏa ấm áp tới cuộc sống lãnh đạm tẻ nhạt của anh. Đã từ lâu rồi anh không đặt tình cảm vào một người nhiều như khi anh gặp được em. Hãy cho anh một cơ hội để được làm người yêu em, ở bên em mỗi khi có điều trăn trở."

"Nếu như hôm nay không thành công chắc anh hối hận cả đời mất."

"Khả năng của anh chưa đủ để lo cho em cả đời nhưng anh hứa sẽ dùng tất cả những điều tốt đẹp nhất anh có để yêu em."

"Những giây phút ở bên cạnh em anh luôn cảm thấy vui vẻ. Vậy nên anh cũng mong, mình sẽ có thể là một người quan trọng của em, khiến em được hạnh phúc."

"Anh hứa, chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở bên em, sẵn sàng ôm em vào lòng."

"Anh yêu em, Jeon Jungkook."

Jungkook im lặng, nhưng nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nhìn Taehyung quỳ trước mặt mình, trên tay còn cầm một hộp nhẫn bé xinh.

"Em đồng ý."

Taehyung nở một nụ cười mãn nguyện, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vui sướng đến thế này. Thật sự muốn nhảy xuống biển luôn để chứng minh tình cảm của mình, nhưng không thể làm thế được, Jungkook sẽ chửi anh khùng mất. Anh kìm nén cảm xúc vỡ òa, đeo nhẫn lên tay Jungkook rồi đứng lên ôm chặt lấy bé yêu vào lòng.

"Cảm ơn em."

Năm người kia chứng kiến cảnh thân mật này từ đầu đến cuối, nhưng lần này cả lũ không cảm thấy ngứa mắt nữa, cũng có thật nhiều vui vẻ vì hai bạn mình đã là của nhau.

"Xong rồi đó, giờ thì khỏi ai dòm ngó tới Kim hội trưởng nữa rồi." Jimin bật cười. 

"Ừ, cũng không ai để ý được cậu học sinh cá biệt của khối 10 này rồi." Hoseok lắc đầu nhưng miệng cười như để biểu lộ sự thương hại cho các bạn hiện đang thích Jungkook.

Jin cảm thấy.

"Taehyung giỏi thật đấy, tỏ tình ở đây là một cách rất hay ho, không làm quá với mọi người nhưng lại công khai với bạn bè thân thiết. Cả hai sẽ không quên được kỉ niệm này đâu."

Hoseok cười hố hố.

"Hãy cố chơi thật vui vẻ để có kỉ niệm những ngày đầu yêu nhau nhá."

NamJoon và Yoongi thì quá là cay, mới yêu nhau có tí mà làm người yêu được rồi. Còn số phận của mình...

Jungkook được ôm trong lòng Taehyung, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, cậu mong như giây phút này sẽ dừng lại mãi. Sờ vào chiếc nhẫn trên tay mình, vừa vặn vô cùng.

Cho dù sau này có chuyện gì cũng mong Jungkook và Taehyung sẽ nắm nay nhau cùng đối phương vượt qua giông bão. Nhất định đừng buông tay.

_

Sau ngày hôm ấy, Taehyung và Jungkook đã là người yêu của nhau. Cùng nhau trải qua thật nhiều điều. 

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net