Chương 2: Bản tường trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước chân trên hành lang của khối 10, xung quanh có bao nhiêu là cô gái e thẹn cứ nhìn anh rồi cười tủm tỉm. Cuối cùng, đi đến lớp 10A2, nhìn thấy Jungkook và Jimin đang đùa giỡn ngoài cửa lớp học. Jungkook thật nổi bật trước dàn người, gương mặt cân đối cùng nụ cười xinh xắn, cậu còn có cả môi xinh nữa. Với ngoại hình tuyệt hảo như thế, chỉ là học sinh năm nhất thôi nhưng đã được rất nhiều người để mắt.

Anh tiến tới.

"Cậu là Jungkook đúng không?" 

Jungkook đang cười tươi cũng phải dừng lại, nhìn về phía người con trai trước mặt, đầu nghiêng về một bên.

"Phải, tôi là Jungkook, đây là...?"

"Tôi là Kim Taehyung." 

"Taehyung, hmm... a, có phải là người yêu của cái cô gì đấy đi bắt nạt người khác không?" Nói xong Jungkook lại còn cười nhếch mép một cái.

Taehyung cau mày.

"Gì cơ?"

"Tôi có nói sai à, cô ta bảo anh tới đây để giải quyết tôi à?"

"Tôi không có ý đó." Taehyung bực bội.

"Anh muốn sử lí tôi theo cách nào? Phạt trực nhật? Báo cáo cho phụ huynh? Hay đuổi học?" Jungkook thật sự biến thành thỏ đanh đá rồi.

"Tôi phải biết rõ cậu phạm sai lầm đến đâu mới có thể đưa ra hình phạt được, mau đi theo tôi viết bản tường trình."

"Tôi không đi."

Taehyung biết không thể đôi co với người này nên trực tiếp nắm cổ tay Jungkook kéo đi trước mặt mọi người.

"Aaa... anh làm gì thế?"

Jungkook bị kéo đi liền không khỏi bất ngờ, này là đến để ép đi luôn rồi.

"Jimin ah, báo cô giáo hộ tao nhá."

Jimin cười trừ khi thấy cảnh này.

"À...ừ..."

_

Taehyung kéo Jungkook đến hẳn văn phòng của hội học sinh, ném cho cậu cây viết và tờ giấy.

"Ghi vào đây những gì cậu đã làm."

Jungkook ngồi trên ghế, bắt chéo chân.

"Tôi thật sự rất lười viết, tôi đọc anh viết thì tôi chịu."

Taehyung nghiến răng.

"Không bao giờ !"

Nghe xong câu trả lời Jungkook quay lưng ghế về phía Taehyung và buông câu :

"Thế thì thôi."

Khiến anh tức xì khói. Chưa bao giờ Taehyung đây phải phục tùng hay nghe lời người khác như vậy, lại còn là một cậu học sinh quậy phá chẳng ra đâu với đâu.

"Thôi được rồi, đọc đi." Số phận đành im lặng cam chịu.

"Thế có phải ngoan không." Jungkook quay người lại.

Cậu bắt đầu tường thuật lại những gì cậu đã làm.

"Sáng tôi đi ngủ, xong tôi đi mua sữa chuối, xong tôi đi học, à tôi thở nữa."

"..."

"Rồi anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Cậu đã làm gì Jein?" Taehyung rất tức nhưng phải kìm lại.

"À, tôi đẩy cô ta ngã xuống đất."

"Sao cậu lại làm như thế?" Taehyung hình như đã dần tin lời Jein nói về Jungkook.

"Vì tôi thích."

"Vậy tại sao lúc gặp tôi cậu lại nói tôi là người yêu của kẻ bắt nạt, tôi làm người yêu cậu hồi nào?"

"Hả? Anh nghĩ gì mà tôi muốn anh làm người yêu tôi, tôi còn không biết anh là ai."

Jungkook muốn rời đi.

"Thôi được rồi, anh muốn xử lí sao cũng được, những năm học cấp 2 tôi cũng không ít lần bị gọi phụ huynh rồi, giờ tôi về lớp đây."

Nói rồi cậu bước chân ra khỏi phòng.

Taehyung thì ngồi xuống suy nghĩ nên làm sao để xử lí cậu học sinh nghịch ngợm này. Nhưng chỉ vài giây sau thôi, Jungkook lại bước vào.

"Cậu lại vào đây làm gì?" Taehyung khó hiểu, còn gì muốn chọc tức anh thì cứ nói nốt.

"Tôi không nhớ đường về lại lớp."

"Gì cơ?"

_

"Em thưa cô cho em vào lớp."

Cô giáo sau khi nghe thấy giọng nói của Jungkook thì tính lên tiếng mắng chửi bởi cậu học sinh này quậy phá muốn banh cái lớp, như muốn biến cái lớp thành chuồng gà vậy nhưng khi thấy Kim Taehyung, hội trưởng hội học sinh đứng sau thì liền im lặng.

"Em mượn học sinh của cô một chút và giờ trả lại." Taehyung lên tiếng.

Jungkook ở bên cạnh bĩu môi lẩm bẩm.

"Mượn cái nỗi gì chứ, có mà anh bắt tôi đi thì có."

Taehyung nghe thấy chứ nhưng chỉ im lặng rồi rời đi, Jungkook cũng không quan tâm nữa mà tiến vào lớp.

Tiết học vẫn diễn ra một cách bình thường, bình thường nên cậu phải nằm gục ra bàn ngủ gật.

Chỉ có bên lớp 11A5 của hội trưởng hội học sinh là khác lạ. Thế nào mà hôm nay tim Taehyung cứ ngứa ngứa, mà gãi mãi không hết, anh sợ gãi nữa người ta sẽ tưởng anh là khỉ mất. Vì một điều gì đấy mà học bá tài ba hôm nay lại không chịu nghe giảng, Kim Taehyung cũng tự cảm thấy mình cứ sao sao ấy.

_________________________

"Renggg" Tiếng chuông reo ngân dài báo hiệu giờ ra chơi đã tới. 

Taehyung bước ra khỏi lớp, lại tính dành thời gian ra chơi ngắn ngủi để đến văn phòng đọc sách. Nhưng nay anh hơi có cảm hứng một chút, lượn xuống tầng dưới giả vờ như vô tình đi qua khối 10.

Lại đi qua lớp của ai kia. Taehyung tính là chỉ liếc qua một tí thôi nhưng thấy Jungkook đang ngủ gật, tay thỏ làm gối cho má bánh bao. Môi xinh còn chu ra trông rất cưng. Điều ấy lại làm anh bật cười, ngắm mãi thôi.

Đột nhiên Jungkook giật mình tỉnh dậy khiến Taehyung hết hồn hết vía, tim đập bình bịch, chân chạy đi mất.

Mọi người xung quanh đang hiện dấu hỏi chấm to đùng trên đầu vì sự kì lạ của hội trưởng Kim.

Đi được một lúc anh va mạnh vào một cô gái.

"Aaa... tôi xin lỗi." Cô gái vội kêu lên.

"Ừ không sao." Taehyung lắc đầu.

"Nhưng... tôi có điều muốn nói với Kim hội trưởng đây."

"?"

"Tôi muốn nói về việc bạo lực học đường của hoa khôi Jein."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net