Chương 20: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã tới, cái mùa ve kêu inh ỏi ấy, mỗi mùa trôi qua lại là cả bầu trời kí ức. Hơn nữa, đây là mùa hè đầu tiên hai người ở cùng nhau với tư cách là người yêu.

Jungkook và Taehyung cũng được nghỉ ngơi, hai người trải qua thời gian với nhau bình yên lắm.

Nhưng dạo gần đây, Taehyung phải đi thi ở nước ngoài. Không thể gặp mặt Jungkook.

"Haizz... chán quá đi. Taehyungie đi thi rồi, để Jungkook ở một mình." Jungkook nằm lăn lộn trên giường, mới có ngày đầu tiên anh người yêu vắng mặt thôi mà lòng cậu cồn cào như lửa đốt.

Đột nhiên tiếng tin nhắn thông báo từ điện thoại vang lên, cậu cứ nghĩ là Taehyung nhắn nên không ngần ngại ấn vào.

Nhưng thứ cậu nhìn thấy khiến nụ cười tắt hẳn đi. Là một đoạn ghi hình Taehyung nắm tay một người con gái rảo bước trên đường. 

Jungkook hai tay run rẩy, các tế bào trong cơ thể dần tê liệt, cảm giác muốn biết được gốc rễ mọi thứ dần nhấm chìm cậu. Khó thở vô cùng.

Không nhìn thấy mặt nhưng dáng người đó, bộ quần áo đó cũng giống như cái ảnh mà sáng nay Taehyung gửi cho cậu. Phải làm sao đây...

Trong lòng Jungkook dâng lên một cảm xúc chua xót mãnh liệt. Cậu nhớ cậu chưa từng làm gì sai để anh phải chán ghét mình mà...

Hay có phải là cậu khóc lóc nhiều quá, phiền phức quá nên anh bỏ cậu rồi.

Jungkook hai tay ôm lấy đầu gối run rẩy, cho dù rất muốn nhưng không thể kìn nén tiếng nức nở tràn ra. 

"Hức... nếu em có làm người sai thì cho em xin lỗi mà..."

"Đừng làm thế với em..."

Tuy khóc đến khó thở là thế nhưng cậu không có ý định sẽ nói cho người khác hay gọi cho Taehyung, dù gì anh cũng đang thi cử, Jungkook không cho phép mình làm phiền đến anh.

Rồi tài khoản gửi đoạn video đó lại nhắn tin.

"Gặp nhau một chút chứ?" 

_

Jungkook đến nhà hàng nơi đã định trước, đôi mắt không còn sáng lên mà ẩn chứa nỗi buồn vô hạn. Cậu cũng chẳng quan tâm ngoại hình của mình hiện tại như nào. Cậu chỉ quan tâm nếu người đó có được video kia chắc chắn phải biết một điều gì đó, về người cậu yêu...

"Chào cậu, Jeon Jungkook đúng không nhỉ?" 

Jungkook nhìn người trước mắt, là một người con gái sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong trẻo. Nụ cười tỏa nắng cùng cơ thể bốc lửa. 

Hơi thở cậu nặng nề hơn, đây là người Taehyung đang quen sao?

"Phải..."

"Ngồi xuống đi, từ từ rồi chúng ta nói." Cô ta vẫn nở một nụ cười thân thiện. Nhưng chỉ vài giây sau thôi, giọng nói ấy đằng đằng sát khí.

"Vào thẳng vấn đề nhé. Đối với Taehyung, cậu chẳng là gì so với tôi cả." 

"..." 

"Tôi và Taehyung quen nhau từ khi còn rất nhỏ, mọi thứ về em ấy tôi đều biết. Bố mẹ hai bên cũng rất quý hai đứa."

"..." Làm ơn, ai đó hãy đến đây và đem Jungkook đi đi, nước mắt cậu sắp không kìm được rồi.

"Tôi thật sự không nghĩ rằng Taehyung sẽ yêu cậu đấy. Nhớ ngày xưa khi tôi đi du học, nhóc ấy cố tỏ ra mình ổn nhưng những ngày sau liền nhịn ăn cơm, cũng lên một trận ốm."

"..." Hình như Taehyung chưa bao giờ làm thế với cậu.

"Ở tuổi của cậu tốt nhất đừng nghỉ đến việc trăm năm."

"..."

"Điều quan trọng nhất. Taehyung có một mong muốn vô cùng to lớn đó là trở thành một người bố thật tốt. Cậu làm sao mà hiện thực hóa ước mơ của em ấy được...

 Cậu chỉ là trêu đùa của Taehyung thôi. Có lẽ em ấy muốn trải nghiệm điều mới mẻ một chút."

Lời nói ấy tuy nói ra nhẹ bẫng thôi nhưng trở thành một con dao găm thẳng vào trái tim còn đang chịu tổn thương của Jungkook.

Cậu không kìm được nữa, khóc ra tiếng. Những điều trước còn có thể thay đổi, điều Taehyung muốn có con làm sao cậu làm được...

Người con gái đối diện nhìn thấy thế liền nở ra một nụ cười mãn nguyện, dài đến tận mang tai.

"Hãy tránh xa Taehyung của tôi ra nhé." 

"Giờ tôi quay trở lại rồi và em ấy là của tôi."

Nói rồi cô ta xách túi bước đi.

Để lại Jungkook với tầm nhìn toàn nước mắt.

"Hức..." 

Rất muốn gọi điện cho Taehyung, nhưng nếu là chính miệng anh xác nhận cậu sẽ khóc hỏng mắt mất.

Jungkook khập khiễng trở về nhà. Điện thoại cậu đã khóa rồi. 

Cậu đi trên đường nhưng không hề để ý, linh hồn hiện tại của cậu không thuộc về cậu nữa, nó không nghe lời, rồi một tiếng va chạm lớn vang lên...

_

"Sao tự dưng tim mình đau quá."

Taehyung ở bên này đang làm bài tập tự nhiên để hai tay lên ôm tim, một cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng anh.

Nhanh chóng Taehyung mở điện thoại ra gọi cho Jungkook, nhưng đầu dây bên kia không gọi được. Tại sao lại khóa máy chứ? Cả ngày hôm nay vì quá bận nên anh không thể nhắn tin với cậu.

Vừa tính gọi thêm cuộc nữa, tiếng điện thoại của Yoongi vang lên. Anh liền nhanh nhảu bắt máy.

"Taehyung, Taehyung... Jungkook bị tai nạn... đang nhập viện..."

"..." Taehyung làm rơi điện thoại xuống đất, không quan tâm nó có vỡ hay không. Bỏ hết tất cả chạy đi.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net