Chương 31: Dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung năm nay đã đủ mười tám tuổi, với số tiền mà anh kiếm được nhờ việc thi cử trong khoảng thời gian qua đã được khá nhiều. Còn cả tiền trợ cấp từ bố mà anh đã tiết kiệm được. Thật sự đủ mua một ngôi nhà trong trung tâm thành phố.

Sống tại ngôi nhà này từ nhỏ, luôn ở trong bầu không khí ngột ngạt nên anh từ lâu đã muốn rời đi. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Taehyung suy nghĩ rất trưởng thành, anh thật sự muốn mua một căn nhà, rồi ở cùng với Jungkook.

Điều này thật khó khăn vì phải thông qua gia đình cả hai bên, nhưng Taehyung sẽ cố hết sức. 

May mắn rằng hôm nay anh không có lịch học tại trường Đại học, công việc đầu tiên là phải thông báo với bố và dì.

Đợi đến đầu giờ chiều, bố Kim Taehyung được con trai gọi về, bởi trước nay anh không bao giờ gọi nên hôm nay chỉ cần nhắn một tin thôi ông cũng sẵn sàng bỏ hết công việc để về nhà. Còn Lee Geom vốn đã ở nhà sẵn, bà cũng được gọi ra góp mặt vào cuộc họp gia đình.

"Hôm nay con muốn thông báo với bố và dì rằng...

Con muốn mua nhà và ra ở riêng."

Ông Kim và Lee Geom sốc đứng hình, nó như hiệu ứng bùng nổ đánh thẳng vào tâm lí của hai người, rất bất ngờ.

"Con...." Ông Kim muốn nói gì đó nhưng đành thôi.

"Con đã được nuôi đến đủ 18 tuổi rồi, nên giờ con muốn dọn ra ở riêng, hãy yên tâm vì con đã tích cóp đủ tiền và sẽ không trở thành gánh nặng cho tập đoàn của bố."

"..."

"Con mong hai người chấp nhận." Taehyung nói ra nhưng mặt không đổi sắc, anh đã suy nghĩ rất nhiều cho ngày hôm nay nên điều ấy cũng chẳng lạ gì.

"Được rồi... Con ra ở riêng và ở cùng với Jungkook đúng không?"

Nghe được đến câu này, tâm trạng của Taehyung mới dao động một chút, có lẽ vì nhắc đến em người yêu, và có cả bố cũng biết những câu chuyện của mình.

"Vâng."

"Bố sẽ cho con thêm mười tám tỉ won, cũng như chuyển nhượng cho con 30 phần trăm cổ phần công ty coi như bù đắp khoảng thời gian con đã cố gắng và cả những mất mát con phải chịu. Hãy cố sống thật tốt nhé." 

Taehyung chỉ im lặng không nói.

"Con không có quyền từ chối đâu, sau này cho dù con không muốn làm kinh doanh thì tất cả tài sản của Kim Gia vẫn sẽ thuộc về con."

"Con không cần đâu."

"Bố xin con mà, đây là điều duy nhất bố có thể làm." 

"Chuyện đó để sau này hãng tính, còn bây giờ thì con cảm ơn hai người, đến ngày mai con sẽ dọn đi."

Taehyung đứng dậy rồi gập người xuống một chút, bước đi lên phòng.

Để lại ông Kim và Lee Geom trong căn phòng khách trống trải.

"Bà không có ý kiến nào sao?"

Lee Geom từ lâu đã phẫn nộ trong lòng, hai tay siết chặt vào nhau thành quyền, mong tay đắt đỏ đã đâm vào da thịt muốn bật máu.

"Không, nếu ông đã nói vậy tôi nào dám phản bác."

Từ khi bố bị tử hình, bà ta đã chẳng dám lời to tiếng lớn. Giờ bà ta chỉ có thể ăn bám ở Kim Gia này, nên phải nhẫn nhịn.

"Được rồi, mau đi nghỉ đi, tôi cũng mệt rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi lại đi làm."

"Ừ ông đi nghỉ đi."

Đợi cho đến khi ông Kim rời đi hẳn, bà ta mới nở ra một nét mặt khó coi.

"Cái gì mà chuyển nhượng cổ phần công ty và cho tiền cơ chứ. Cái thằng vô tích sự ấy cớ gì lại được nhiều đến thế. Ông già kia lại còn nói sẽ để lại hết tài sản cho nó, thì mình được cái gì. Phải nghĩ cách thôi, ghét lũ điên này chết đi được."

Thù hằn và oán hận làm con người ta khổ tâm và mệt mỏi, nhưng đôi khi, cuộc đời tù túng bắt ai đó phải làm điều như thế.

_

4:20 PM.

Taehyung thay đồ rồi lái con xe yêu thích của mình để đi đón em người yêu. Hôm nay anh quyết định đi sớm một chút, tại nhớ quá rồi, cảm giác hân hoan trong lòng là sẽ được kể cho Jungkook nghe về dự định mới. 

Nhưng hôm nay nó lạ lắm. Taehyung thấy Jungkook bước đi cạnh một bạn nam trông có vẻ to cao đẹp trai, nhưng Taehyung ghét rồi. Trong tầm nhìn của Taehyung, Jungkook cố gắng đi xa hắn ta ra nhưng thằng nhóc đấy vẫn nhích vào, lại còn dám kéo tay lại. Tức chết anh rồi.

"Jungkookiee." Tuy khó chịu nhưng tiếng gọi phát ra vẫn rất nhẹ nhàng.

Jungkook nghe thấy gương mặt liền thay đổi, nhanh chóng vung tay ra khỏi tên kia rồi chạy đến xà vào lòng Taehyung.

"Bé hư, không được chạy như thế, ngã sẽ rất đau." Anh vừa xoa đầu Jungkook vừa mắng nhẹ.

Jungkook nghe thế bắt đầu lên giọng làm nũng.

"Tại người ta nhớ anh quá mà, chúng ta đi về nhà, em không muốn ở đây nữa."

"Ừm, tất cả đều nghe em."

Rồi Taehyung mở cửa ghế ngồi cạnh người lái, Jungkook bước vào rồi mới đóng cửa. Anh cũng nhanh chóng lên xe rời đi.

Để lại một thằng nhóc ngơ ngác ngỡ ngàng và ganh ghét một mình đứng chôn chân tại sân trường.

Thằng nhóc ấy tên là Kang Jihoon, mới chuyển đến trường cách đây không lâu, là học sinh lớp bên cạnh Jungkook. Ngay từ lần đầu gặp đã dính tiếng sét ái tình, lại còn biết được học lực và tài năng của hội trưởng Jeon, làm hắn ta nhất quyết phải chiếm lấy cậu. Nhưng bạn bè xung quanh luôn ngăn cản nói rằng nguy hiểu lắm, hắn ta không hiểu.

Hôm nay hắn thấy Jungkook buồn bã bước chân ra khỏi lớp, hắn đâu biết Jungkook nhớ người yêu đâu. Cứ nghĩ hay mà tiến tới hỏi thăm, cậu trả lời không sao nhưng hắn vẫn cố hỏi để níu giữ cuộc trò chuyện. Nhưng rồi tên kia xuất hiện.

Chắc cái tên kia chỉ là anh họ thôi chứ gì, nhưng sao Jungkook trông rất vui?

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net