Chương 5: Đưa đi đón về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cuộc đi chơi vui vẻ cùng mọi người, cả bảy anh em đều về nhà an toàn và ngủ ngon giấc. Trừ Jungkook. 

Cậu cảm thấy Taehyung thật ra không hề xấu, là một người liêm minh, chính trực và hòa đồng. May là sáng nay cậu không tức giận đến mức đập anh vài phát.

Có lẽ sau này hai người hoàn toàn có thể trở thành bạn bè thân thiết, cậu cũng sẽ có người chỉ bài, dạy học. Còn bảo kê chơi bời thì chắc không có đâu nhỉ?

Cứ suy nghĩ mãi về việc chơi với Taehyung sẽ được cái gì mà cậu say sưa đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay...

_______________________

"Kookie ahh, có bạn nào đẹp trai lắm tới tìm con kìa." Mẹ Jeon ở tầng dưới gọi vọng lên trên, tiếng nói đáp đến phòng Jungkook đang ngủ.

"Aaa... bé đang ngủ mà." Cậu ở trên phòng nói lại xuống.

"Bạn học này nói bạn ấy tên là Kim Taehyung..."

Jungkook nghe mẹ nói xong mà tỉnh cả ngủ, nhanh chóng nói to.

"Bảo anh ấy chờ con chút ạ."

Nói rồi cậu loạng choạng bước chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhảy lò cò lon ton xuống nhà. 

"Chân đau chết mất thôi." Jungkook vừa đi vừa than thở.

Bước xuống đã thấy Taehyung ngồi nói chuyện với mẹ Jeon. Một thân ảnh mặc áo đồng phục trắng của trường cùng với quần âu, trên vai là balo màu đen, tuy chỉ có hai màu sắc là đen và trắng như vậy thôi nhưng lại toát ra vẻ tri thức và sáng chói vô cùng.

"Jungkook, con đây rồi." Mẹ Joen nhìn sang cậu rồi mỉm cười.

Taehyung cũng theo hướng nhìn của mẹ Jungkook mà nhìn về người con trai đang đứng ở một bên kia. Anh nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu rồi dìu đi chứ chẳng dám bế, trước mặt phụ huynh vẫn phải giữ ý tứ. 

"Hôm nay Jungkook đi học với cháu ạ." Anh mỉm cười thật tươi, bỏ qua vẻ mặt ngỡ ngàng của Jungkook, chỉ tiếp nhận cái gật đầu của mẹ Joen rồi đưa cậu ra xe.

Jungkook thấy sao mà đường từ nhà ra cổng của nhà mình xa quá, sắp ngại muốn đục mặt đất chui xuống rồi.

"Sao anh lại đón em đi học thế?"

"Vì em bị đau chân mà." 

"Nhưng em còn Jimin, Hoseok và Jin nữa." 

"Mặc kệ bọn họ đi." Taehyung nhíu mày tỏ rõ vẻ không hài lòng.

Jungkook cũng không biết trả lời sao nên đành im lặng.

Mãi đến cuối cùng được dìu lên xe, người cậu mới có thể thả lỏng phần nào. Cả Taehyung và Jungkook đều ngồi ở ghế sau, ngồi cạnh nhau.

"Jungkook em chưa ăn sáng đúng không?"

"Đương nhiên rồi, bình thường bọn kia đến đón muộn lắm, nay vì đi với anh nên em phải dậy sớm hơn." Jungkook vừa nói, môi xinh vừa ngáp một cái thật to.

"Vậy em muốn ăn cái gì?"

"Em muốn mua sữa chuối, chắc cùng với bánh sandwich phô mai nữa." 

"Ừm." Thế rồi Taehyung nói với bác lái xe của nhà mình, thuật lại những gì mà Jungkook muốn ăn. Sau đó bánh xe tiếp tục lăn bánh đều đều, bon bon trên con đường tới trường chẳng xa lạ nhưng hôm nay trong tim của hai chàng trai trẻ lại có những rộn ràng khó nói ra.

Jungkook vì ngủ chưa đủ mà trong vô thức dựa đầu vào vai Taehyung hồi chìm vào giấc ngủ. Anh thấy vậy cũng chỉ bật cười, biết thế từ mai sẽ đi đón muộn hơn. Nhưng bầu không khí này cũng rất vui mà. Taehyung nhẹ nhàng đỡ đầu Jungkook nằm lên đùi mình, cũng nhẹ nhàng để hai chân cậu lên ghế mà không khiến người trong lòng khó chịu. Cuối cùng chăm chú nhìn nhan sắc tuyệt phẩm đang say ngủ, tay cũng giữ trên vai Jungkook, lâu lâu lại xoa xoa ân cần.

"Bác tài đi chậm lại giùm cháu, còn cả xíu nữa bác đi mua đồ hộ cháu luôn nhé."

"Vâng thưa cậu chủ."

_

Jungkook nằm trên đùi Taehyung thật sự ngủ rất say, say đến nỗi được ai kia bế vào tận lớp cũng không biết gì. Đến khi cậu tỉnh lại đã là lúc Jimin Hoseok và Jind đến, phải mất vài phút Jungkook mới tiêu hóa hết được mọi điều sảy ra theo lời một bạn đến sớm.

Theo lời kể thì cậu được anh bế vào tận lớp, vì Taehyung là hội trưởng hội học sinh nên chẳng ai dám ho he, anh còn để trên bàn đồ ăn và sữa chuối. Jungkook liếc mắt lên bàn học của cậu, đúng là thế thật. 

Trên hộp sữa còn gắn một tờ giấy note.

"Chúc em ngon miệng và có một ngày học vui vẻ !" 

Jungkook đột nhiên mỉm cười, cầm tờ giấy ghi chú bỏ vào túi quần rồi hai chân đung đưa qua lại thưởng thức sữa chuối. Đôi mắt như chứa hàng nghìn vì sao liên tục sáng lên lấp lánh. 

Đột nhiên Jimin lên tiếng.

"Jungkook ah, mày thật sự là bị Taehyung thao túng tâm lí rồi à?"

"Sao chim lùn mày lại nghĩ như thế hả?" Jungkook phản bác.

"Mày... có cảm giác là mối quan hệ này tiến triển quá nhanh không?" 

Hoseok ở bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh đồng ý.

"Không đâu ! Bạn bè bình thường thôi mà." 

"Nói thật là tao không tin đâu." Jimin bĩu môi, ai cũng thế thôi.

Khi ba người bạn còn đang liên tục tranh luận về mối quan hệ của Jungkook và Taehyung thì đã nghe thấy tiếng xì xầm bên ngoài hành lang lớp học.

Cả lớp cậu cũng chạy ra coi, bản tính hóng chuyện của Jungkook cũng trỗi dậy, kéo Jimin và Hoseok dìu mình ra ngoài hành lang.

Hành lang là cả một đám người bu lại bảng thông báo của khối.

Jungkook giữ đại một bạn học sinh lại, hỏi xem có điều gì mà mọi người tụ tập đông thế.

"Trời ơi anh bạn, căng rồi, căng lắm rồi." Bạn nam ấy bày ra vẻ mặt căng thẳng và bất ngờ vô cùng. 

"Sao thế, bình tĩnh nói tao nghe xem." Jimin tay chống hông.

"Học sinh Park Jein, bị hội trưởng hội học sinh đình chỉ học, đuổi học trong một năm..."

Ngay lập tức, cả ba im lặng, cùng lúc ấy, tiếng đài thông báo của cả trường vang lên.

"Hội trưởng hội học sinh Kim Taehyung là tôi, xin được thông báo. Học sinh Park Jein của khối 10, vì vi phạm nội quy của nhà trường là bạo lực học đường, bắt nạt các bạn học sinh khác. Bị phạt kỉ luật nghiêm là đình chỉ học trong vòng một năm. Cổng trường sẽ không chào đón. Lần này cũng như cảnh báo cho tất cả học sinh toàn trường, cẩn thẩn về hành động của mình. Tôi xin hết."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net