Chương 7: Không phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 16:00 PM tại trường học.

"Renggg."

"Mấy đứa ơi về thôi, nay còn có lịch đá bóng đấy."

Nhiều tiếng nói xen lẫn vào nhau, mọi người đều tấp nập thu dọn sách vở để ra về.

Đã vài ngày kể từ khi Jein bị đuổi học, tất cả đều bình yên và vui vẻ.

Jungkook cũng vậy, hiện tại cậu đã thấy hình bóng Taehyng chạy về phía cậu, theo thói quen ôm chầm lấy. Tay xoa đầu dừa.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" 

"Vui lắm ạ, em học được thêm nhiều điều thú vị từ bài vật lí thầy cho."

"Ừm... sau này có gì không hiểu cứ hỏi anh, môn tự nhiên anh cân tất." Nói rồi Taehuyng tính cầm lấy cặp sách của Jungkook đeo lên vai mình để bế cậu cho dễ thì đột nhiên có giọng nói ở đằng xa hét tới.

"Hội trưởng !" Là thành viên của hội học sinh.

Anh ta mau chóng chạy tới chỗ hai người đứng, giọng nói đứt quãng, mãi mới tròn câu.

"Hội trưởng... mau đến văn phòng... thầy hiệu trưởng đi ạ, phụ huynh của học sinh... Park Jein đang ở đó và... thầy hiệu trưởng gọi anh lên đấy."

Jungkook bất ngờ, sợ hãi nhìn Taehyung, tim cậu đang đập rất nhanh nhưng sao trông Taehyung có vẻ bình tĩnh đến thế?

"Jungkookie, xin lỗi em, bé về cùng bọn Jimin nhé, anh có việc bận cần giải quyết một chút. Về liền nhắn tin cho em." 

"Được rồi..." Jungkook tiếc nuối nhìn bóng lưng Taehyung dần rời xa, đành đi tìm Jimin để về nhà.

_____________________________________

Cậu là người dám đuổi học con gái tôi đấy à? Đồ không biết lễ độ."

Taehyung vừa bước vào đã nghe được tiếng mắng chửi từ phía một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần. Theo suy đoán của anh thì đây là mẹ của Jein, bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông trông rất điềm tĩnh nhưng mắt lại tỏa ra đầy sát khí.

Hiệu trưởng sau khi nghe rõ lời nói của phụ huynh liền lên tiếng.

"Thưa phu nhân Park, ở đây không phải là cái công viên để bà có thể muốn gì thì nói. Hơn nữa Taehyung, hội trưởng hội học sinh đây không phải là đuổi người vô cớ."

Bà ta nghe xong liền cứng họng, đành cắn răng ngồi xuống. Bà nhìn về hướng chồng, mong ông sẽ nói giúp. Và quả đúng là như vậy.

"Tôi không cần biết lí do của các người là gì nhưng không bao giờ được đuổi học con gái tôi. Lại còn là cả một năm..." Giọng nói trầm nhưng đầy nghiêm túc, thật sự nghiêm túc muốn chỉnh đốn lại Taehyung.

Đến tận lúc này, anh mới lên tiếng.

"Xin trả lời sự thắc mắc của hai vị phụ huynh đây. Cháu chỉ xử lí theo quy luật của nhà trường. Những vi phạm của học sinh Jein gồm có học lực kém, hay bỏ tiết, chơi bời, bạo lực học đường, tung những thông tin sai sự thật." Taehyung nói ra mà mặt không đổi sắc, anh thật sự sẽ không hối hận vì quyết định ấy.

"Bằng chứng đâu mà cậu dám vu oan cho con tôi như vậy, nó ở nhà rất ngoan." Người phụ nữ rất phẫn nộ vì thái độ không sợ trời không sợ đất của cậu học sinh này.

Taehyung còn đang tính trả lời thì từ phía cửa đã có giọng nói tranh trước.

"Nhưng nó ít khi ở nhà đúng không ạ?" Là Kim NamJoon.

Lời nói vừa dứt anh liền cúi đầu chào thầy hiệu trưởng và hai phụ huynh, dùng tay vỗ vai Taehyung như ý chỉ rằng anh cứ yên tâm.

"Đây là tất cả số bằng chứng mà Taehyung và tôi đã lưu lại để phục vụ cho việc làm sáng tỏ thắc mắc của hai quý phụ huynh." NamJoon rút từ trong túi áo ra một cục USD, làm mọi người đều im lặng.

"Em xin mượn máy tính và TV phòng thầy nhé."

"Được."

Hiện lên trên màn hình TV lớn là đoạn ghi hình của nữ học sinh bị Jein bắt nạt.

"Em là ... của lớp 10A7, em bị học sinh Park Jein dọa nạt rất nhiều lần. Bạn ấy cùng hội bạn ra tay đánh em chỉ đơn giản là vì em tiếp xúc với hội trưởng Kim, người bạn ấy thích... Em đã phải rất nhiều lần che đi những vết bầm tím trên cơ thể để ba mẹ không phát hiện, nỗi ám ảnh ấy cứ mãi theo em khiến từng ngày tới trường trở thành cơn ác mộng..."

"Rồi đến một ngày, bạn ấy vẫn bắt nạt em, nhưng đã có sự xuất hiện của Jeon Jungkook, học sinh Jeon đã lên tiếng bảo vệ em. Nhưng Jein lại đi nói với hội trưởng Kim là Jungkook bắt nạt bạn ấy. Đây thật sự là nỗi oan rất lớn."

Tiếp theo là phân cảnh của ngày hôm ấy khi Jein đến khóc lóc ở văn phòng hội học sinh.

"Hức... Taehyung ơi... em bị người ta bắt nạt...aaa...hức.."

"Em... hức... đang đi trên đường... aa... thì bị một đám con trai bao quanh... trong đó người cầm đầu là Jeon Jungkook của khối 10... hức aa... cậu ấy còn đánh em nữa... anh nhìn vết thương trên tay em này.. huhu." 

.

.

Toàn bộ đã phát hết.

"Những bằng chứng ở đây, vô cùng rõ ràng." NamJoon rút USD ra và nở một nụ cười thương hiệu.

"Các người..." Lúc này người đàn bà ấy vẫn không phục. Bà ta thẹn quá hóa giận, vơ lấy cốc nước trên bàn hất vào cả hai.

Taehyung mặc kệ hành động thiếu suy nghĩ của người đối diện, bình tĩnh cất lời.

"... Phu nhân Park à. Bà cảm thấy ra sao khi con gái mình đã lớn lên nhưng lại lớn lên sai cách?"

"Nếu như con bà không phải là người bắt nạt mà là người bị bắt nạt thì giờ bà đứng ở đây có lẽ sẽ vì lí do khác. Con gái mình làm thế với người ta thì được nhưng người khác làm thế với con mình thì lại không..."

"Đó không phải là che chở mà là quá mức nuông chiều."

"Hôm nay tôi ở đây với tư cách hội trưởng hội học sinh của trường, khẳng định những điều tôi làm đều là có suy nghĩ và sẽ không hối hận."

Giọng nói đanh thép tới mức chẳng ai dám ho he thêm lời nào.

"Thôi, về thôi." Người đàn ông vỗ vai vợ mình, thật là mất mặt quá.

"Nhưng..."

"Đi thôi, đừng càu nhàu nữa."

Nói rồi ông kéo vợ mình rời đi. Để lại thầy hiệu trưởng, Kim Taehyung và Kim NamJoon thoải mái thở phào.

_

"Này, ông sao mà cứ một mực đòi đi như thế? Tôi còn chưa lấy lại được công bằng cho con mình." Người phụ nữ ngồi trên xe mà miệng liên tục càu nhàu.

"Bà nghĩ mình lấy lại được à?"

Người đàn ông tiếp lời.

"Hội trưởng hội học sinh của trường là con của chủ tịch tập đoàn TKs đấy, cũng tập đoàn lớn nhất toàn quốc, vươn tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới."

"... Gì cơ, sao ông biết?" Người đàn bà kinh ngạc.

"Chẳng tự dưng mà cậu nhóc ấy được chễm chệ ngồi trên ghế hội trưởng đâu. Khi nghe tên và cách ứng xử y chang bố của cậu ta, tôi đã chắc chắn danh tính rồi."

"Thật sự không có cách nào cứu vãn sao ông? Đây là một ngôi trường vô cùng danh giá, mất đi danh hiệu học sinh của trường như vết nhơ trong cuộc đời của con bé vậy."

"Đành chịu bị đình chỉ thôi, chúng ta cũng không thể xin chuyển trường được." Người đàn ông lại suy tư.

"Hôm nay về nhà tôi thật sự phải giáo huấn cho nó một trận nên thân. Giờ không phải ta nghiêm thì sau này ra đời chẳng biết sẽ có bao nhiêu người khinh thường nó nữa."

Nếp nhăn trên trán bà mẹ lại thêm rõ ràng, đôi mắt trầm ngâm, chẳng đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối.

"Lần này chúng ta thua thật rồi."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net