| 30 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Tôi thích cậu!" 

Đại não Jungkook nổ đoàng một phen, hai mắt mở lớn nhìn hắn.

Nói ra điều này, ở tình huống như thế này, hình như có chút kì lạ!

Ở tư thế này, Jungkook được hắn nâng cao hơn một chút. Cậu hơi cúi đầu nhìn hắn, lông mi khẽ run rẩy. Từng giọt nước chảy dọc sườn má Taehyung, mà hắn thì, đang thâm tình ngắm nhìn cậu.

"Không biết từ bao giờ nữa, cậu thật sự khiến tôi để tâm đến. Chỉ cần cậu rời xa tầm mắt tôi một lát, tôi sẽ không yên lòng."

Taehyung càng nói, mặt chầm chậm đưa sát mặt cậu. Hai chóp mũi chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, Jungkook vô thức siết chặt lấy cổ hắn.

"Tôi thích cậu, Jungkook!" 

"Chỉ đơn giản... trái tim của tôi để tâm đến một người con trai nhỏ, là cậu, Jeon Jungkook!"

Jeon Jungkook nhìn hắn, trong lòng sinh cảm giác hồi hộp khó tả. Sóng bắt đầu nhỏ dần, mặt nước yên tĩnh vỗ về. Jungkook im lặng, hắn cũng kiên nhẫn chờ cậu.

Jungkook he hé môi xinh, không biết nên nói từ đâu. Lồng ngực cậu phập phồng, ngón tay không tự chủ vân vê lọn tóc sau gáy hắn.

"Kim Taehyung! Jeon Jungkook!" 

Jungkook giật mình nhìn về phía bờ biển. Đám bạn học thấy hai người ở ngoài biển quá lâu, lại không thấy bất cứ động tĩnh nào truyền tới, bắt đầu cảm thấy kì quái.

Và không biết câu chuyện suy diễn tới đâu, vài người trong đám bọn họ bắt đầu tới tấp chạy ra giữa biển.

Kim Taehyung nén cơn giận, thở hắt một hơi. 

"Tôi chờ câu trả lời của cậu vào tối nay!"

Nghiêng đầu nhẹ hôn lên một bên má cậu, hắn ôm theo người di chuyển đến chỗ nông nước.

Đến khi sắp giáp mặt đám người kia, tay hắn lưu luyến rời eo cậu trong làn nước, Jungkook cũng nới vòng tay rời khỏi cổ hắn.

"Hai cậu làm gì ngoài kia mà lâu vậy? Ngồi trên bờ không thấy bóng dáng hai cậu luôn!" Một nam sinh hớt hải chạy về phía hai người, lo lắng hỏi.

"K-không sao! C-chúng tôi... kiểm t-tra độ mặn của nước biển ở xa xem có khác gì ở gần không ý mà. Haha..."

Jungkook bối rối nêu đại một lý do, tay còn thuận thế vỗ nhẹ lên mặt nước. Kim Taehyung phì cười khi nghe lý do của cậu, cũng lười giải thích với đám người kia.

Jung Hoseok nhìn thấy ánh mắt của hắn đối với Jungkook, cảm giác có chút kì lạ. 

"Lên bờ thôi, ở dưới nước lâu dễ bị nhiễm lạnh." Taehyung mặc kệ bọn họ, nắm lấy tay Jungkook dẫn cậu lên trên bờ. 

Lên đến tấm thảm mà hắn đã trải trước đó, ấn người cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, bản thân mình đi lấy chút đồ ăn vặt và một chiếc khăn lớn.

"Chà! Eo Jungkook còn bé hơn cả eo của tôi nữa. Rất vừa vòng tay lớp trưởng Kim nha!" Tất nhiên là bạn nữ kia chỉ dám giữ câu cuối trong đầu.

Kim Taehyung quay trở lại chỗ nghỉ của lớp, nhíu mày nhìn Jungkook. 

Cậu mặc chiếc áo phông cùng quần short ngắn xuống biển, nước thấm ướt sũng làm chiếc áo dính sát vào cơ thể thon gọn. Hắn nghĩ tới tình cảnh ban nãy của hai người, yết hầu chuyển động lên xuống. Eo cậu vừa vặn vòng tay hắn, khiến hắn có chút lưu luyến.

Taehyung lấy tấm khăn choàng lên người Jungkook, còn có chút không hài lòng mà kéo khăn che hết thân thể cậu. Cắm ống hút vào hộp sữa dâu hắn vừa lấy, đưa kề đến miệng cậu.

Nghĩ tới ban nãy mình đã ôm chặt cứng hắn dưới làn nước, Jeon Jungkook hai má ửng hồng, tay nhận lấy hộp sữa hút rồn rột.

"Jung Hoseok kêu có khi nào các cậu bị cá mập cắn, liền lôi kéo bọn tôi xuống dưới biển." Yang Dong Un cầm gói snack vừa nãy ăn dở, bực bội tố cáo.

"Thì ai kêu hai người họ ở dưới biển lâu quá, tôi cứ tưởng đã mất đi hai đồng chí." Hoseok vô tội chỉ tay về phía hắn, bĩu môi tỏ vẻ oan ức.

"Hoseok à! Tao nghĩ mày nên viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đi." Jungkook cắn cắn ống hút, thở dài bất lực.

"Vùng biển này không có cá mập!" Kim Taehyung cướp lấy viên kẹo trên tay Jung Hoseok, nói xong liền một đường nhét vào miệng.

Kim Taehyung nhận ra, từ ngày thân cận với Jungkook, hắn bắt đầu thoải mái hơn với những người xung quanh, còn có chút thiếu tiết chế.

"Cũng đã hơn năm giờ rồi đó, chúng ta nên về biệt thự tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn tối thôi!" Một bạn nữ xem điện thoại trên tay, lên tiếng.

Bọn họ nghe xong cũng rục rịch đứng lên, thu gọn lại đồ đạc và rác thải. Cùng nhau di chuyển đến khu tắm tráng, mất thêm nửa tiếng vì lý do không đâu.

"Cậu mau ra vòi kia đi! Tôi chiếm vòi này rồi."

"Cho tôi cùng với! Đã hết vòi rồi."

"Các cậu ồn ào quá! Chỉ là tráng nước qua loa rồi về biệt thự tắm sau mà."

Bên kia náo nhiệt bao nhiêu, thì cậu và hắn lại như ở trong thế giới riêng. Kim Taehyung dành riêng một chỗ, cầm vòi phun nước quanh chân cậu. Vì Jeon Jungkook vẫn mặc áo, kèm thêm tấm khăn choàng mà hắn vừa bọc kín cậu, nên chỉ cần rửa sạch cát ở chân. 

Jungkook đứng một bên đợi hắn tráng nước qua người xong, cậu đưa một chiếc khăn bông khô ráo cho hắn. Kim Taehyung nhận lấy khăn, lau khô người rồi mặc chiếc áo phông che đi nửa thân trên.

Hai người bọn họ yên yên bình bình tắm tráng xong, đi ra xe trước. Khoảng mười phút sau, tiếng ồn ào cãi vã dần lấp đầy chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh di chuyển về phía biệt thự.

--

Về đến biệt thự, hai mươi lăm người chia ra ai về phòng nấy. 

"Cậu vào tắm trước đi!"

Kim Taehyung vào sau cùng, đóng sập cửa phòng.

"Nhưng mà... người cậu..." 

"Mau vào tắm trước đi! Không lẽ cậu muốn tôi vào tắm chung?" Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu, giọng nói có bao nhiêu phần ngả ngớn.

"Cậu nói cái gì vậy chứ!" Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận, mặt đỏ phừng phừng đóng thật mạnh cửa nhà tắm.

Taehyung nhìn cánh cửa nhà tắm đóng chặt, bật cười một tiếng trầm thấp.

Chọc tức con nhím này có vẻ vui.

Tiếng nước trong phòng tắm sau ba mươi phút cũng dừng lại, nhưng đã hơn mười phút rồi vẫn không thấy người đi ra. 

Taehyung thấy lạ, tiến tới gõ nhẹ lên cửa: "Jeon Jungkook!"

"Tôi đây mà..." Jungkook mở cửa phòng tắm, cúi gằm đầu bĩu môi nói.

Có lẽ vì tắm nước nóng, hơi nước từ trong phòng tắm vẫn còn bốc ra, da dẻ Jungkook ửng hồng ẩn sau lớp áo phông mỏng. 

Kim Taehyung nhìn chằm chằm theo từng cử động của Jungkook, vơ vội quần áo đi vào nhà tắm. Hơi nước vẫn còn bám trên gương, hắn mờ mịt nhìn bản thân mình.

Vội xả vòi nước lên thân mình, cố dìm những ý nghĩ xấu xa trong lòng, Kim Taehyung thở hắt một hơi. 

Bên trong phòng tắm là tiếng nước chảy không ngớt, thì bên ngoài là tiếng máy sấy ù ù trong không gian. 

Jeon Jungkook tắt máy sấy, nhìn bản thân mình trong gương. Đôi mắt ươn ướt khẽ lay động, từng vệt đỏ hiện từ mang tai xuống đến cần cổ. 

Cậu không bao giờ nghĩ, mình lại có tình huống như ngày hôm nay.

Jungkook luôn tự nhủ, cho dù có bị từ chối, cậu nhất định sẽ bộc bạch hết nỗi lòng với hắn.

Càng không nghĩ rằng, không những không bị từ chối, mà người kia còn bày tỏ đối với mình. 

Sung sướng? Chắc chắn!

Có ai được người mình thầm mến bày tỏ mà không yêu thích cho được. Cậu đã ấp ủ thứ tình cảm ấy được gần một năm trời, nói không vui là nói dối.

Nhưng cũng vì vậy, Jungkook lo sợ. Lo sợ vì Taehyung ngộ nhận thứ tình bạn hắn luôn khao khát kia, sang một thứ tình cảm đến từ trong trái tim. 

Liệu có phải vì cậu là người đầu tiên bầu bạn với hắn suốt thời gian qua, hắn liền một đoàn hiểu nhầm chính tâm tình của bản thân mà gây nên sai lầm?

Cạch

Tiếng động phát ra từ nhà tắm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Kim Taehyung bước ra, tay cầm khăn lau khô mái tóc. 

"Tôi thích cậu!"

Jeon Jungkook cứ nhớ tới câu nói của hắn lúc ở biển, không nhịn được nóng bừng hai bên tai. 

"Cậu mau sấy tóc đi, để ướt dễ bị đau đầu." Jungkook đứng dậy nhường ghế cho Taehyung, máy sấy vẫn để đó.

"Cậu sấy cho tôi đi!" 

Jungkook nghệch mặt nhìn hắn. Hình như từ lúc Kim Taehyung bày tỏ với cậu, hắn có hơi... thiếu liêm sỉ nha!

"Sao cậu không tự sấy đi?"

"Tôi vừa đập tay vào vòi nước nóng, bỏng luôn rồi này!" Nói xong còn đưa mu bàn tay trái ra như để làm chứng.

Jungkook nhíu mày xem xét vết bỏng, đi về phía vali của mình lấy ra một tuýp kem nhỏ. Nặn một ít kem ra ngón tay, xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn.

"Cậu chẳng cẩn thận gì cả! Bộ cậu bị sâu dí trong đấy hay sao mà để bị bỏng như thế này chứ."

Kim Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook bĩu môi lầm bầm mắng mỏ, ngón tay trắng hồng vẫn xoa đều trên mu bàn tay gân guốc.

"Ngồi im để tôi sấy tóc." 

Taehyung thoải mái lim dim mắt, để cho bàn tay Jungkook vò loạn trên đầu. Xúc cảm thoải mái trên da đầu truyền tới, hắn ngả hẳn lưng ra phía sau, tựa lên người Jungkook. 

Jeon Jungkook có chút ngại ngùng, xong nghĩ tới hồi nãy hắn đã đỡ cậu nửa ngày ở dưới biển, liền mặc kệ cho hắn thoải mái dựa dẫm. 

Cậu tắt máy sấy đi, tay vuốt nhẹ giúp tóc hắn vào nếp: "Xong rồi đó!" 

Hắn luyến tiếc thẳng lưng trở lại, hài lòng đưa tay xoa nhẹ má cậu.

Hai người bước ra khỏi phòng ngủ, đã thấy mọi người tụ tập đông đủ dưới phòng khách. 

"Hai cậu đánh thêm một giấc nữa hay sao mà bây giờ mới xong chứ?" 

"Chỉ có hơn một tiếng thôi mà!" Jungkook đi về phía sofa phòng khách, lấy chai nước ngọt trên bàn, uống cạn một hơi hết nửa chai.

"Bọn con gái còn nhanh hơn hai cậu nữa..." Một nam sinh lắc đầu, lẩm bẩm đánh giá. 

Kim Taehyung ngồi xuống sofa bên cạnh Jungkook, đưa tay lấy lại chai nước: "Uống nhiều no bụng, không ăn cơm được nữa!" 

Jungkook dù trong lòng lưu luyến vị dâu ngọt lịm, xong vẫn mím môi đưa chai nước cho hắn. Taehyung hài lòng, đưa tay xoa mái tóc cậu.

--

Mọi người rời biệt thự, lên xe di chuyển đến nhà hàng. Lớp họ thuê một phòng ăn riêng có bàn dài, hai mươi sáu chỗ ngồi. 

"Dạ vâng ạ, con biết rồi mà!"

"Vâng ạ, con ăn bây giờ nha. Bái bai ba mẹ ạaa!"

Jungkook vẫy vẫy tay qua màn hình điện thoại, tiến vào nhà hàng sau cùng. 

Vào trong phòng ăn riêng của lớp, mọi người đã bắt đầu gọi món ăn. Jungkook đảo mắt tìm chỗ ngồi, phát hiện một chỗ trống ngồi giữa Kim Taehyung và Jung Hoseok. 

Taehyung cảm nhận được tia mắt đang lia tới mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên ghế trống, ra hiệu cậu đến gần.

Jungkook gãi nhẹ lên mu bàn tay, chậm rãi đi đến ngồi cạnh hắn. 

"Cậu muốn ăn gì?" Taehyung lấy quyển menu còn thừa trên bàn, đẩy về phía cậu.

Tay lật lật một hồi, Jungkook chỉ vào hình ảnh một cốc kem mát lạnh: "Tôi muốn cái này!"

"Phải ăn cơm trước đã, xong rồi sẽ gọi kem sau!" Taehyung cất điện thoại Jungkook vào một góc bàn, đề phòng lỡ tay hất nước. 

"Vậy tôi ăn cái này!" 

Kim Taehyung giúp cậu ghi tên món ăn vào trong tờ giấy, đưa cho nhân viên phục vụ.

"Cậu vừa gọi điện với ba mẹ sao?" Taehyung chống khuỷu tay lên mặt bàn, cằm tì lên lòng bàn tay nhìn cậu.

"Ừm! Ba mẹ hỏi tôi đã ăn cơm chưa, nói vài câu rồi tắt máy. Bỏ tay xuống mau, cậu vẫn còn vết bỏng này!" Jungkook vừa nói, không vui kéo bàn tay hắn xuống, đặt yên vị trên mặt bàn.

"Cậu nhắc tới tự dưng tôi lại đau quá!" Taehyung bỗng ôm cổ tay, nhăn mày ra vẻ rất thống khổ.

"Cậu bị bỏng ở mu bàn tay!" 

Kim Taehyung đơ người một chốc lát, lại chuyển sang nắm lấy bàn tay, nhăn mày đau đớn.

Jeon Jungkook thở dài: "Tôi đã bôi thuốc giúp cậu rồi mà!"

"Nhưng tôi vẫn còn đau lắm!"

Jungkook giật giật khóe môi. Hắn lúc này còn mất hình tượng hơn cả cậu khi theo đuổi hắn.

"Vậy tôi phải làm sao chứ?"

"Cậu nghĩ xem?" 

🐼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net