số 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng lúc nãy đội của chúng ta báo tin là nhìn thấy có một người đàn ông cứ la hét trước cửa Paradise"

"Paradise sao? Các cậu cứ tiếp tục theo dõi xem còn động tĩnh gì khác không nếu có thì báo lại ngay cho tôi"

"Rõ thưa đội trưởng"

Anh bắt đầu hoài nghi về người đàn ông đó. Paradise là một nơi có an ninh nghiêm ngặc bảo vệ canh gác 24/24 thì làm sao mà có thể để yên cho người đàn ông đó tùy ý la hét như vậy chứ. Chắc chắn chuyện này có gì đó không bình thường.

Kim Taehyung nhấc điện thoại gọi cho Jung Hoseok để cùng đến Paradise xem xét tình hình. Anh không rủ cậu đi cùng vì thấy vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, anh sợ nếu có chuyện gì xảy ra sẽ động đến các vết thương cũ sợ nó sẽ làm đau cậu.

"Chúng ta đến Paradise"

- Vâng em đi lấy xe ngay đây

"Jungkook có hỏi thì đừng nói, cứ nói là có công việc"

- Em biết rồi

Y vừa cúp máy định đứng dậy rời đi thì đã bị cậu kéo áo lại hỏi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh có việc bận cần đi ra ngoài 1 chút"

"Cho em đi với được không?"

"Không được chuyện này là chuyện riêng của anh thôi anh nha"

Hoseok gấp rút thoát khỏi câu hỏi tiếp theo từ cậu. Nhìn dáng vẻ gấp rút của y thì cậu càng thêm tò mò, nhưng thôi y đã nói vậy rồi cậu cũng không nên để tâm làm gì nữa.

Anh đã đứng bên ngoài chờ sẵn, hai người cứ vậy mà lái xe đến Paradise. Họ đỗ xe ở một nơi khá xa và âm thầm quan sát. Quả thật là có một người đàn ông đang đứng la hét trước cửa, đôi lúc còn làm loạn tấn công các khách định bước vào trong. Kim Taehyung thật sự không hiểu tại sao bọn chúng không làm gì người này mặc dù là thừa khả năng.

"Đội trưởng người đàn ông đó là ai vậy?

"Cậu hỏi tôi làm sao tôi biết. Lúc nãy đội chúng ta bảo thấy người đàn ông đó khả nghi nên đã báo cho tôi vì vậy mà tôi mới kêu cậu cùng đến đây"

"Biết đâu người đàn ông kì lạ đó có thể giúp chúng ta thì sao"

Sau một lúc quan sát thì họ thấy có một tên bảo vệ đang dáo dát nhìn xung quanh rồi đặt vào tay người đàn ông một vật gì đó được gói trong một túi đen nhỏ. Khi có được vật đó trong tay thì người đàn ông liền nhanh chóng rời đi và không còn la hét hay quậy phá như lúc ban đầu nữa.

Anh và y theo chân người đàn ông đó đến một công trình bỏ hoang. Đây chính là nơi mà Jeon Jungkook đã từng đến có vẻ như đây cũng là địa điểm quen thuộc đối với các con nghiện.

Cả hai nấp sau bức tường để xem tiếp hành vi tiếp theo của người đàn ông đó. Trong cái túi màu đen mà tên bảo vệ đưa tên này lúc nãy không ngoài dự đoán của anh đó chính là heroin. Nhìn bộ dạng gấp rút của gã ta thì cũng đủ biết là đang lên cơn nghiện.

Chờ cho đến khi cơn phê pha qua đi thì hai người mới đi vào. Khi nhìn thấy hai người lạ mặt gã ta liền sợ sệt thu người lại một góc, nhưng cũng không quên cầm theo gói heroin mà bản thân vừa được cho.

"Không có gì phải sợ, hành vi từ nãy đến giờ của anh đã bị chúng tôi quay lại toàn bộ"

Anh đưa chiếc điện thoại đang phát cảnh gã ta đang sử dụng chất gây nghiện. Đoạn video đập vào mắt khiến cho gã càng thêm sợ sệt, gã định bỏ chạy nhưng đã bị Hoseok khống chế khiến gói heroin trên tay bị rơi xuống đất, gã muốn nhặt nó lên nhưng đã quá trễ. Tay gã ta đã bị y còng lại và áp giải ra xe.

Kim Taehyung đeo bao tay vào và nhặt gói heroin lên mang về cơ quan để làm bằng chứng. Trên xe anh cố tình quay ra sau để quan sát gã ta đề phòng hắn giở trò. Nhưng quả thật tên này cũng không phải là một kẻ dễ dàng bắt giữ, không biết bằng cách nào mà gã ta đã mở được còng tay và bắt đầu tấn công Hoseok đang lái xe.

Vì quá bất ngờ nên tay lái bắt đầu chao đảo, anh nhanh chóng móc súng ra dùng cán súng đập mạnh vào tay gã.

"Hoseok phía trước đèn đỏ mau lái vào lề đi"

Để tránh xảy ra tai nạn nên anh đã kêu y lái xe vào lề còn bản thân thì lao về phía băng ghế sau tìm cách khống chế gã. Y nhanh chóng tấp xe vào lề và cùng lúc này anh bị gã đạp văng ra khỏi cửa. Taehyung ôm bụng sau cú ngã, nhưng đây đã là gì so với một người như anh. Anh nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo gã.

Jung Hoseok thấy hắn định chạy vào đường lớn thì đã nhanh chóng đẩy gã ngã xuống đường.

"THẰNG CHÓ MAU BUÔNG TAO RA!"

"Tôi yêu cầu anh ngoan ngoãn hợp tác"

"Không!! Tao không biết gì hết mau thả tao ra"

Gã dùng lực hất mạnh y ra khỏi người mình, nhưng chưa kịp chạy đi xa thì đã bị anh đạp một cú ngã xõng soài dưới mặt đường. Khi anh vừa bước lại định lôi gã dậy thì gã đã kịp móc dao ra định đâm cho anh một nhát, nhưng cũng may anh phải ứng kịp nên đã dùng tay không nắm lấy lưỡi dao bén ngót.

Kim Taehyung nhánh chóng dùng tay còn lại đấm vào mặt gã rồi cướp lấy con dao quăng ra xa. Anh lại lần nữa còng tay gã lại, nhưng lần này còng tay có vẻ khác so với loại còng ban đầu. Nó sẽ không dễ để mở như loại còng mà lúc nãy Hoseok đã còng cho gã.

"Đội trưởng anh có làm sao không?"

"Tôi không sao, chúng ta mau đưa hắn về thôi"

Lần này họ đã an toàn về đến cơ quan. Người đàn ông này được mang đến phòng giam để chờ anh đến lấy cung. Lúc đi thì không sao, nhưng lúc về thì lại máu me bê bết. Anh vừa bước vào sảnh thì mọi người đã phải hốt hoảng đến xôn xao. Hoseok phải ra hiệu cho mọi người im lặng bởi vì điều này làm cho đội trưởng không thích, anh không thích ai chú ý hay bàn tán về mình quá nhiều.

Kim Taehyung lúc nãy do đánh nhau với tên đó nên quần áo bây giờ có chút xộc xệch và máu là do vết thương từ bàn tay trái. Anh đi đến phòng y tế để băng bó lại và không lâu sau cậu với Hoseok cũng mò xuống tìm.

"Đội trưởng anh làm sao? Bị thương gì ở đâu vậy?"

"Chỉ là vết thương nhỏ, cậu làm gì hốt hoảng vậy?"

"Nhưng mà làm sao lại bị thương?"

"Đi bắt tội phạm nên bị tấn công"

Hoseok thấy anh không muốn nói nên là đã đứng ra nói thay. Nhưng mà hình như y quên lời anh dặn là không để cho cậu biết rồi thì phải.

"Thì ra hai người đi bắt tội phạm mà không cho em đi"

"Tôi có lý do riêng, cậu không thấy bộ dạng của tôi và Hoseok à? Nhìn xem các vết thương trên người cậu đi chưa có lành hẳn đâu mà đòi đi"

"Đã sớm lành rồi"

"Tôi chỉ lo cậu bị động vết thương thôi"

"Em còn không lo cho em thì thôi chứ sao đội trưởng lo dữ vậy?"

Câu hỏi của cậu vừa thốt ra đã chọc đến điểm cười của Jung Hoseok. Y bịt miệng nhịn cười đến đỏ mặt, ôi thôi toang rồi quan tâm lộ liễu quá rồi đội trưởng Kim ơi.

"Ờ thì.."

Anh đưa ánh mắt cầu cứu sang phía Hoseok đang bịt miệng cười tủm tỉm. Y cũng không biết phải làm sao ai kêu anh quan tâm thái quá làm gì để bây giờ cậu hỏi thế ai mà biết đường trả lời sao cho hợp tình hợp lý.

"Thì dù sao cậu cũng là đồng đội của tôi. Tôi quan tâm cũng chỉ vì muốn tốt cho đồng đội của mình thôi chứ có gì đâu"

"Trước giờ đội trưởng có quan tâm đồng đội thật nhưng có giống như em bây giờ đâu. Hay là tại em làm gì sai nên đội trưởng mới không muốn cho em tham gia? Nếu vậy thì đội trưởng cứ nói đại đi cần gì phải lấy lý do này lý do nọ chứ"

"Không phải, chỉ tại tôi lo cho em nên mới không cho em đi bộ em không nhận ra hả cái đồ ngốc này"

Kim Taehyung phun ra những từ không kiểm soát khiến cho thời gian như ngưng động. Cả hai người kia đều phải đứng hình trước những lời anh vừa nói ra.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net