số 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì từ Seoul di chuyển đến Daegu đi bằng máy bay sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng tại vì anh muốn đi xe ô tô để thuận tiện lái đi đây đi đó khỏi cần phải tốn công bắt taxi. Anh cũng đã hỏi qua ý kiến của cậu và cậu cũng đồng ý đi bằng ô tô. Sau 3 tiếng dài ngồi xe thì họ cũng đã đến được khu tập huấn ở Daegu.

Hai người vừa lái xe vào đã có người đứng ở cổng đón, thấy mọi người vẫy tay thì cậu cũng vui vẻ vẫy tay chào lại họ. Vừa lái xe vào cổng thôi mà cậu đã phải choáng váng trước độ rộng của nó.

Chạy một vòng lớn mới tìm được bãi đỗ xe. Anh bảo cậu xuống xe trước còn mình thì đi ra sau cốp lấy hành lý của hai người để mang vào trong. Kim Taehyung không màng chức vụ lớn nhỏ mà để cho cậu hiên ngang đi trước mình, bản thân anh thì đi phía sau đã vậy còn tình nguyện xách hành lý cho cấp dưới của mình.

Đây không phải lần đầu anh đến đây, nhưng chắc có lẽ đây là lần cuối vì sau buổi tập huấn này anh đã đủ 5 bằng khen mà đội trưởng nào cũng cần phải có. Bởi vì không phải lần đầu đến đây như cậu nên anh không cần ai hướng dẫn mà tự mình đi đến phòng đã được sắp xếp sẵn. Bây giờ cậu mới lẽo đẽo theo sau anh nếu không thì cậu sợ bản thân sẽ bị lạc không biết đường ra mất.

Ở đây khá giống với khu quân sự, nhưng nó có vẻ thoải mái hơn nhiều so với môi trường nghiêm khắc kia. Jungkook cứ ngó nghiêng xung quanh nên không chú ý mém nữa là bị va đầu vào cửa sổ, cũng may là lúc nãy anh quay lại nhìn nên mới kịp thời đưa tay ra che cho cậu không bị cụng đầu. Đầu cậu đập mạnh vào tay anh khiến tay anh va đập với cửa.

"Ôi em xin lỗi anh có sao không?"

"Sao em lúc nào cũng bất cẩn vậy? Nếu không có tôi là em bị cụng đầu rồi đó thấy chưa"

"Em xin lỗi tay anh có sao không?

"Không có gì đâu mau đi vào phòng đi"

Căn phòng phía trước chính là nơi hai người sẽ ở trong vòng 4 ngày. Cậu là người vào trước còn anh thì vào sau. Bên trong có 1 chiếc giường tầng và các vật dụng đã được chuẩn bị đầy đủ. Đi đường khá xa nên cậu cũng đã khá mỏi lưng và cảm thấy uể oải trong người. Lúc này là cơ hội để cho tấm lưng này nghỉ ngơi, mặc dù không phải nệm bông êm ái như ở nhà nhưng vẫn xem là khá thoải mái.

Kim Taehyung mang balo cất vào tủ, còn vali của cậu thì anh đặt gọn ở một góc phòng.

"Em nằm một chút rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo, lát nữa chúng ta sẽ xuống gặp mặt đội trưởng của khu tập huấn. Sau đó thì chúng ta sẽ đến nhà ăn để dùng bữa cùng mọi người"

"Ờ em biết rồi"

Cậu nghe theo lời anh nằm đó nghỉ ngơi bấm điện thoại một tí rồi liền đi vệ sinh cá nhân để còn đến gặp mặt đội trưởng chào hỏi một tiếng.

Người đứng đầu của khu tập huấn này là đội trưởng Park Seo Joon. Anh và đội trưởng Park khi gặp lại thì vẫn là cái ôm thân thuộc đó, anh và đội trưởng ở đây khá thân thiết với nhau.

"Chào đội trưởng Park"

"Ồ Kim Taehyung, đội trưởng đội điều tra tài ba đây sao"

"Haha là em đây"

"Lần này phải ráng lên nhé sắp lấy đủ 5 bằng khen rồi đã vậy năm nay là năm cuối nên chắc chắn sẽ có phần thưởng lớn dành cho những ai đạt thành tích xuất xắc đấy nhá"

"Em cũng đang cố gắng đây à mà quên giới thiệu với anh đây là Jeon Jungkook là thành viên trong đội điều tra của em"

"Chào cậu Jeon"

"Chào đội trưởng Park ạ"

"Hai đứa ngồi đây uống trà tí đi lát nữa đến giờ ăn trưa rồi cùng anh xuống ăn luôn"

Cậu ngồi cạnh anh chỉ biết nghe anh và Park Seo Joon vậy thôi chứ thật ra cậu chẳng hiểu hai người đề cập đến vấn đề gì cả. Cùng là cảnh sát với nhau mà sao cậu lại không hiểu vậy? Hay là tại người ta là đội trưởng nên mới hiểu ngôn ngữ của nhau?

Jeon Jungkook cứ ngồi ngơ như vậy đấy. Lúc anh đặt ly trà xuống đã vô tình bắt gặp nét mặt ngáo ngơ này của cậu. Anh khều nhẹ cậu rồi thì thầm vào tai.

"Sao nhìn em ngơ vậy?"

"Tại em không hiểu 2 người đang nói gì"

"Tụi anh đang bàn về chuyện của buổi đánh giá năng lực thôi"

"Em cũng từng tham gia mấy cái như thế này nhưng chưa nghe qua mấy cái anh nói bao giờ"

"Thì cái này như là em đi học mà học thêm các bài nâng cao vậy đó nên em không hiểu là đúng rồi"

"Ra vậy"

"Em đói chưa? Đợi một lát nhé rồi chúng ta sẽ đi ăn"

"Anh cứ nói chuyện tiếp đi em chưa đói đâu"

Park Seo Joon quan sát thấy ánh mắt của anh đặt lên người cậu quả thật là không bình thường. Ánh mắt này làm gì tồn tại giữa mối quan hệ đội trưởng và đồng đội chứ, nó tình bể bình như vậy mà.

Sau một lúc trò chuyện trên văn phòng của đội trưởng Park thì cũng đã đến giờ dùng bữa trưa.

Ở dưới nhà ăn tất cả món đã được chuẩn bị xong. Mỗi người sẽ đi lấy khay và xếp hàng chờ lấy cơm. Trong đây ai cũng phải xếp hàng không hề có việc phân biệt giai cấp. Anh thấy hàng khá dài nên đã ngỏ ý muốn lấy hộ cậu để cậu không phải chờ lâu, nhưng mà cậu lại nhất quyết không chịu. Anh làm thế là không có sự công bằng.

Kim Taehyung thấy cậu không đồng ý nên cũng không nói nữa. Ba người đứng chờ tầm 10' thì mới lấy được cơm. Cậu nhìn khay cơm trước mắt mà bụng đói cồn cào. Nhưng cậu vẫn không ăn vội mà liếc mắt sang hỏi ý kiến của anh.

"Em ăn được rồi có phải không?"

"Ừ thì em cứ ăn đi có ai không cho em ăn đâu"

"Chúc 2 người ngon miệng nha"

Nhìn thấy đồ ăn là cậu cảm thấy như thiên đường hiện lên trước mắt. Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn người trước mặt đang phồng má nhai cơm. Đội trưởng Seo Joon hết nhìn cậu rồi lại nhìn anh.

"Ăn đi nhìn gì mà mê đắm thế"

Đang trồng cây si mà bị người khác phát hiện thì đến cả Kim Taehyung cũng biết ngại chứ. Anh thu lại ánh mắt và tập trung vào phần ăn của mình.

Dĩa cơm của cậu chẳng mấy chóc đã sạch bóng, anh và Seo Joon cũng vừa lúc ăn xong.

"Cơm ở đây ngon thật đó"

"Vậy sao? Bộ cơm ở cơ quan em không ngon à?"

"Ngon chứ cơm ở đâu cũng ngon cả"

"Khăn giấy này em lau miệng đi"

Anh chu đáo mang khăn giấy ra cho cậu lau miệng. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi ngoan ngoãn lau sạch, Seo Joon thấy cảnh này muốn chọc anh một chút nên đã bắt đầu bày trò.

"Anh Taehyung cho em xin 1 miếng với nha"

"Seo Joon à anh thật là"

"Coi bộ Jungkook đây là thành viên mà được đội trưởng Kim ưu ái nhất nhỉ?"

"Không có đâu, trong đội ai anh ấy cũng đều đối xử như vậy mà đâu phải riêng em"

"Ai nói? Em nhìn xem trong đội ai được tôi đối tốt như em"

Jungkook hiểu ý của đội trưởng Park nên mới nói thế để tránh né, nhưng không ngờ đội trưởng Kim lại quất một câu khiến cho cậu phải á khẩu. Đường này thì còn lối nào để mà né nữa chứ.

Không gian như ngừng trôi, đội trưởng Park của chúng ta phải đứng ra giải vây.

"Ây thôi anh biết cả rồi thôi thì nếu không muốn công khai thì để anh giấu hộ hai đứa cho đừng có lo anh sẽ không đi đồn bậy bạ đâu"

________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net