số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô hàng của Lee Hyun Ki đã được vận chuyển sang Las Vegas và chuyển đến cho các mối quen hay nhập ma túy từ chỗ hắn. Vì đây là loại mới nên giá thành sẽ vô cùng đắt, tuy vậy nó đã là gì so với bọn người kia. Bọn họ đang thi nhau tranh giành những thứ đang dần hủy hoại đi sức khỏe của họ. Khi sử dụng ma túy sẽ mang lại cảm giác sản khoái, nhưng nó cũng là loại vũ khí giết người vô cùng tàn độc.

Hắn ta cũng đã trở về Hàn Quốc vào sáng nay, hắn hiện tại vô cùng kín tiếng nên việc lần theo dấu vết của hắn là điều khá khó khăn đối với đội điều tra.

"Lão đại bọn cớm ở Hàn Quốc có vẻ vẫn chưa đánh hơi ra được, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn"

"Không sao, cứ về nhà chính đi"

Có vẻ như hắn không hề lo lắng trước cảnh sát Hàn Quốc cứ như vậy mà lái xe về nhà chính ở ngay trung tâm Seoul. Căn nhà này khá lớn nhưng tần suất hắn về đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn còn có căn nhà ở ngoại ô nói đúng hơi là lâu đài mới phải. Nó to hơn căn nhà ở Seoul rất nhiều lần, đó là nơi mà hắn sẽ ở lại mỗi khi cần giao dịch và nơi đó cũng chính là Solar Fire - nơi dự trữ ma túy lớn nhất Đại Hàn.

Căn nhà đó không hề đơn giản, cấu trúc được thiết kế vô cùng phức tạp. Chỉ có hắn mới nắm rõ được hết đường đi nước bước bên trong đó, an ninh được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặc và chắc chắn. Nếu ai muốn xâm nhập vào thì đầu óc phải thông minh và nhanh nhẹn lắm mới có thể thoát ra.

Mỗi khi có tín hiệu cảnh báo nó sẽ tự động chuyển hóa thành mê cung và chỉ khi giải được mê cung đó hoặc bật công tắc khiến cho nó trở về vị trí ban đầu thì mới có cơ hội để thoát ra khỏi nơi đó.

Quay lại căn nhà chính ở Seoul, hắn vừa vào đã đi thẳng vào thang máy để đi lên tầng. Phía dưới trợ lý của hắn sẽ gọi cho đầu bếp riêng của hắn đến để nấu bữa trưa. Cuộc sống của những người có quyền thế là như vậy đấy, lúc nào cũng có người phục tùng đến từng miếng ăn giấc ngủ.

Căn nhà này tuy lớn nhưng an ninh lại có vẻ kém hơn rất nhiều so với căn nhà ở ngoại ô. Đây chỉ đơn giản là một căn nhà bình thường dùng để sinh hoạt hằng ngày chứ không có chứa đựng những gì quan trọng.

Đơn giản vì đây chính là nơi để che mắt thiên hạ, họ chỉ nhìn vào những gì xa hoa trước mắt mà không hề biết đằng sau nó là cả một thế lực đen tối.

Lee Hyun Ki nắm trong tay khối tài sản khổng lồ là nhờ vào những đồng tiền của những con nghiện. Hắn có tất cả mọi thứ tiền tài địa vị đều có đủ chỉ riêng trái tim và tình người là không. Trong cái xã hội thật lòng thì ít mà giả tạo thì nhiều này hắn sớm đã không còn tin tưởng một ai, bản chất độc đoán đã ăn sâu vào máu của hắn.

Đối với hắn chỉ có tiền mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề, những việc hắn làm hắn chưa bao giờ cảm thấy đó là điều sai trái. Hắn luôn nghĩ việc buôn bán ma túy cho những con nghiện cũng chỉ như kinh doanh các mặt hàng khác, hắn chỉ là đáp ứng nhu cầu của xã hội chứ hắn có làm gì sai đâu.

Một kẻ trải đời sớm như hắn thì nắm rất rõ các quy tắc sống của cuộc đời. Vì vậy hắn luôn cho rằng những gì mình làm là đúng, nhưng theo lý mà nói hắn làm vậy là đúng với bản thân nhưng lại sai với xã hội.

Lee Hyun Ki bước xuống nhà để dùng bữa. Trên bàn chỉ có duy nhất một dĩa thức ăn, nhưng mỗi thành phần trên đó toàn có giá trên trời. Lúc hắn vừa ngồi xuống ghế thì hai người kia cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Đây là quy tắc mỗi khi dùng bữa của hắn.

Hắn một mình tận hưởng những món ăn đắt đỏ ấy, dáng vẻ từ tốn đến mức nguy hiểm khiến người ta khi nhìn vào điều cảm thấy có chút cảnh giác trước người này.

Bữa ăn kết thúc đúng trong vòng 10 phút, hắn vừa đặt dao và nĩa xuống thì trợ lý của hắn cũng vừa lúc đi vào.

"Hàng đã được giao thuận lợi"

"Tốt lắm, bây giờ đi mua cho tôi vài bộ quần áo. Chiều nay chúng ta sẽ đến Cloud"

"Vâng tôi đã rõ"

_____________________

"Báo cáo đội trưởng vào lúc sáng chúng tôi đã bắt gặp được có 1 nhóm tầm khoảng năm người đi từ Cloud ra. Chúng tôi thấy nghi ngờ nên đã theo dõi và nhìn thấy nhóm người đó đi đến một công xưởng bỏ hoang để sử dụng chất cấm"

"Dường như bọn chúng vừa cho ra loại heroin mới, mấy hôm trước ở Paradise em có nghe phong phanh về chuyện này"

Jung Hoseok hôm trước ở Paradise đã nghe ngóng được tình hình rằng Solar Fire sắp bán loại heroin mới. Y cũng đã cố gắng hỏi thêm nhưng hình như bọn chúng có đề phòng nên chỉ trả lời qua loa rồi thôi.

Sau khi nghe những thông tin mà thành viên trong đội đã cung cấp, gương mặt anh bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn. Hiện tại những gì họ biết chỉ là những thông tin như thế này chứ vẫn chưa thể tìm ra được kẻ đứng đầu của những cuộc buôn bán trái phép này.

Cloud và Paradise Casino là 2 nơi có thể nói là tàn trữ heroin chỉ sau Solar Fire. Nhưng nếu xếp hạng thì chắc có lẽ ở Paradise sẽ hoành tráng và an toàn hơn Cloud. Giờ đây cảnh sát đều biết bên trong có bán trái phép heroin nhưng họ vẫn chưa tìm được bằng chứng để xác thực. Bọn chúng làm việc thật sự rất cẩn thận nên dường như là coi thường luôn việc cảnh sát đang từng ngày thu thập bằng chứng để bắt chúng.

Bọn chúng không sợ bị phát hiện việc tàn trữ heroin bởi vì có người chống lưng.

Jeon Jungkook sau khi nghe xong những lời đồng đội vừa nói thì cậu đã xung phong hôm nay sẽ vào Cloud để xem xét tình hình. Dáng người của cậu có vẻ phù hợp đóng được khá nhiều vai.

"Hôm nay em sẽ vào Cloud để xem xét tình hình, em nghĩ là sớm muộn gì tên đứng đầu cũng sẽ đến Cloud hoặc Paradise một chuyến"

"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ nhờ người hỗ trợ cậu ở ngoài, mọi người còn lại thì chia nhau đến Paradise nhớ là không được để lộ bất cứ thông tin thật nào có biết chưa?"

"Rõ!"

Buổi chiều hôm đó cậu đã hóa trang thành một cậu thanh niên nghiện ma túy. Jungkook mặc một chiếc quần jeans cùng áp hoodie đen trùm kín đầu, gương mặc hốc hách thiếu sức sống không khác gì những con nghiện chính hiệu.

Bảo vệ đứng bên ngoài chặn cửa không cho cậu vào vì họ nhận ra cậu chưa từng đến đây bao giờ.

"Khoan đã"

"Có hàng mới không cho tao chơi?"

"Hàng mới gì chứ? Đây là quán net cậu muốn vào chơi thì phải cho chúng tôi kiểm tra trước cái đã"

"Kiểm tra cái gì nữa cmn sắp chết đến nơi rồi mau cho tao vào đi"

Cậu bày ra bộ dạng ngứa ngáy rồi còn ngáp lên ngáp xuống, hai tên bảo vệ nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì cũng cảm thấy hơi phân vân.

"Chê tao không có tiền?"

Jungkook điên tiết vì bị xem thường nên là cậu đã móc 1 sắp tiền dày từ trong túi áo ra vỗ mạnh vào mặt 2 tên bảo vệ.

"Bao nhiêu đây đủ chưa?"

"Được rồi cậu vào đi"

"Má nó đã hết hàng chơi còn gặp tụi bây"

Sau khi được vào bên trong thì cậu vẫn là giữ nguyên dáng vẻ nghiện ngập ấy. Cậu đảo mắt quan sát qua một lượt thì thấy đây chẳng khác gì quán net bình thường, nhưng cậu biết rõ nó không đơn giản như vậy.

Jungkook được 1 trong hai tên bảo vệ lúc nãy dẫn đến một căn phòng đặt biệt. Vừa mở cửa bước vào cậu nhém nữa đã phải xả vai khi thấy bên trong đang chơi heroin tập thể. Cậu cố giữ bình tĩnh xoay qua nói với tên bảo vệ lúc nãy.

"Bắt tao chơi chung với tụi nó?"

"Chứ cậu muốn sao?"

"Anh em tao còn ở nhà chờ lấy cho tao hai gói mang về đi, mẹ nó chơi ở đây sao mà sướng"

"Vậy mời cậu đi sang đây"

Cậu lại được dắt đến một căn phòng khác. Tên bảo vệ lần này không mở cửa cho cậu vào mà bắt cậu đứng ở ngoài chờ. Jeon Jungkook bên ngoài âm thầm ghi nhớ căn phòng này và các lối đi cậu vừa đi qua. Một lúc sau tên bảo vệ bước ra và đưa cho cậu hai gói bột trắng.

"Đây là loại mới nên giá thành cũng sẽ chát hơn"

"Bao nhiêu đủ chưa?"

"Vừa đủ"

Trong lúc trên đường đi ra cửa thì cậu chợt va phải một người đàn ông. Cậu bị ngã xuống sàn một cái rất mạnh. Người đó thấy vậy đã ra lệnh cho trợ lý đỡ cậu dậy.

"Cậu có sao không?"

"Không"

Jungkook bực dọc đứng dậy liếc người đàn ông mang kính đen vẫn đang dứng trơ trơ ở đấy một cái rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng lúc cậu vừa xoay lưng đi thì cậu có nghe loáng thoáng được rằng.

"Lão đại anh có sao không?"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net