I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20 tuổi, Chính Quốc đường đường chính chính bước vào nhà họ Kim làm cậu tư với tư cách là vợ tư của Kim Thái Hanh

Ở tuổi đôi mươi của đời người, thay vì được sống hạnh phúc, Chính Quốc lại chọn gả cho Thái Hanh, tự tay huỷ diệt cả cuộc đời còn lại của mình. Cậu biết, bước vào cái nhà này không chết vì lời ra tiếng vào hay nhục nhã thì cũng chết vì ghẻ lạnh bởi cái thói trăng hoa của Thái Hanh. Cả cái thôn này ai không biết hắn ta là người có mới nới cũ. Người đời dùng câu nói càng giàu sang thì càng nhiều vợ để miêu tả hắn. Cũng không mấy làm lạ khi nghe tin hắn sẽ rước thêm một người vợ nữa, nhưng cũng không ai dám tin vào mắt mình, vợ hắn lần này lại là cậu trai trẻ, là Điền Chính Quốc, con trai của chủ hộ Điền giàu nứt đố đổ vách ở làng bên - một người ho ra bạc, khạc ra vàng

Mới sáng ra mà nhà họ Kim đông đủ từ ông cả đến bà cả rồi cậu tư, kề bên mỗi người là một đứa hầu

"Đây là chị cả, chị hai rồi chị ba, em làm quen với mấy chị, đây là cậu tư, là vợ tôi" hắn ta chỉa tay giới thiệu từng người, không quên giới thiệu cậu, hai chữ vợ tôi nghe lọt tai cậu quá

"Chào các chị, em là Chính Quốc, là cậu tư của cái nhà này. Nay em ra diện kiến các chị, em còn trẻ tuổi đôi ba việc chưa thành thạo, mong các chị chỉ bảo" cậu cúi đầu chào cả ba bà đang ngồi trước mặt mình, ba ả ta nghe cậu nói mà há hốc cả mồm, cái gì mà của cái nhà này, bộ bà cả, bà hai, bà ba cậu ném ra xó nào rồi à ? Ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thái Hanh, cậu khoát tay hắn một mặt nhìn về ba ả, ánh mắt kiên định đến nỗi cả ba ả lẫn con mấy con hầu đứng cạnh chắc nịch trong lòng rằng Chính Quốc trước mặt tuy trẻ người nhưng tâm dạ thì không hề non

"Cậu cứ yên tâm, có cái chi không hiểu thì hỏi chị, chị chỉ cậu" bà hai nói, dùng ngữ điệu nghe như chim hót bên tai, thật ra là đâm chọt

"Được như thế thì tốt quá, em cảm ơn chị hai" cậu nở nụ cười đáp lại

"Mà cậu tư giỏi giang vầy mới được chồng chị để ý, chứ mấy đứa thấp hèn không học thức là chồng chị không có ngó đâu. Nhớ hồi đó theo đuổi chị, bảo thích chị vì học đến nơi đến chốn, ha mình ha" bà cả mỉa mai cậu. Một ý mỉa mai cậu không học cao hơn bà ta vì cậu khi ấy lên thành phố chỉ học hết 12 rồi về lại quê nhà, một ý thể hiện hắn là của bà. Nhưng bà ơi, Chính Quốc nào thèm ghen ăn tức ở, hắn si mê được bà cũng si mê được người khác. Hai từ si mê là từ miệng thốt ra, đâu phải giấy trắng mực đen mà không dùng được với nhiều người

"Chị cả nói quá, em có học cao cũng không giỏi giang rành rọt cái nhà này bằng chị, dù sao thì chị cũng được chồng em si mê rồi rước về đầu tiên nên mọi chuyện trong nhà chị là giỏi nhất, em còn phải học tập nhiều" cậu vừa dứt lời, tay còn lại đưa lên ôm trọn cánh tay phải của hắn, hơi tựa đầu vào vai hắn, hành động cùng hai chữ chồng em thốt ra từ miệng cậu như vả vào mặt bà cả, làm bà á khẩu . Vốn tính dạy dỗ cậu vài câu để biết trên dưới lớn nhỏ trong cái nhà này, không ngờ bị cậu móc méo lại, cái thói ma cũ bắt nạt ma mới như bà ta thì động phải Chính Quốc là sai lầm, xem xem những ngày tháng sau này cậu dạy dỗ bà ra sao

Còn hắn thấy cậu tự nhiên khoát tay mình cũng vui trong lòng, vỗ lên bàn tay cậu vài cái như thể hiện sự mãn nguyện, dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu vợ bé nhỏ của mình thể hiện tình cảm với mình. Hắn quay sang các bà nói :

"Hôm nay tôi rước em ấy về nhà nếu không ai có ý kiến thì từ rày về sau tuyệt đối không để tôi nghe thấy chuyện nói ra nói vào trong cái nhà này. Giờ thì thằng Tèo, con Lụa đi ra xe mang đồ của cậu Tư vào cho ông" chả là hôm qua là ngày cưới, cậu và hắn tất bật tiếp khách, đến tối thì mệt rã ra, đến dọn đồ vào cũng không nổi nên đành để hôm nay dọn vào

"Vâng thưa ông"

Thằng Tèo con Lụa nghe sai liền một mạch đi làm không dám trái lệnh. Hắn thì dìu cậu vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng mà tình cảm như những gì hắn từng làm với ba người kia. Cũng như câu nói bảo vệ cậu, cũng không phải lần đầu hắn nói, người đầu tiên được nghe là bà Hai, lúc đó bà còn nghĩ gặp được chân ái đời mình, nào ngờ vớ nhầm, nếu có quay lại thời đó, bà thề sẽ không si mê hắn, dù là một chút . Nhìn bóng lưng hắn và cậu đi vào phòng, cả ba bà mỗi người mỗi suy tính, duy chỉ có bà ba nãy giờ là im lặng, không nói không rằng chỉ ngồi dò xét cậu

.

.

Trong phòng hắn và cậu lúc này, là cảnh tượng một vợ một chồng đấm bóp vai cho nhau, lâu lâu lại còn thơm má nhau, ôi đôi vợ chồng trẻ, đoạn tình cảm này sẽ được bao lâu đây

Hắn vừa đấm lưng, vừa bóp vai cho cậu vừa nhẹ nhàng hỏi thăm :

"Em đã đỡ mỏi hơn chưa, tối qua anh thấy em nằm ngủ mà cứ lăn qua lăn lại hay anh kêu người mua tấm đệm cho êm lưng"

"Thôi mình, do hôm qua em mệt với em lạ chỗ à, mua chi cho tốn tiền, em mới về có ngày đầu, ngủ hai ba lần là quen"

"Không được, em cứ mỏi lưng vầy anh lo lắm"

"Mới có ngày đầu mà anh làm quá, em nói không mua là không mua, anh mà mua về em lập tức cho anh cùng thứ đó ra sân ngủ"

"Tuân lệnh bà xã" hắn đưa tay lên làm động tác chào cờ, tay lại tiếp tục đấm bóp cho cậu

Cả hai ở trong phòng ríu rít cả buổi sáng, mãi đến cơm trưa mới dìu dắt nhau đi ra. Bà cả buổi sáng đâm chọt chưa đủ, nên vừa thấy cậu lại xỉa xói :

"Cậu tư bị cái chi mà đi đứng phải dìu khó khăn thế, thân là nam nhi có sanh đẻ được đâu mà làm cho mệt chồng chị vậy"

Cậu được hắn kéo ghế cho ngồi thì cũng đáp lại :

"Thân em nam nhi, không sanh đẻ là chuyện thường tình, còn chị cả về đây làm dâu mấy năm rồi sao đến đứa con gái cũng không có thế ?" cậu không thích giải thích lòng vòng , đâm chọt cậu câu nào, cậu liền bẻ câu đó. Cậu cũng không phải người trọng nam khinh nữ chi đâu, chẳng qua biết bà cả không sanh được con trai nối dõi tông đường đã đành, đến đứa con gái còn không có ở đó mà mỉa mai cậu

Mợ hai thân thiết với mợ cả, thấy chị mình bị bắt bẻ cũng can tâm mà hùa theo :

"Chị cả không có con trai thì còn tôi có, cậu tư lo xa chuyện nối dõi tông đường như thế, chi bằng sanh một đứa con trai giữ của đi, mà tôi quên cậu là đàn ông sao mà đẻ được"

"Em về đây là làm vợ chứ đâu có phải cái máy đẻ, hơn nữa em yêu anh Hanh chứ không có yêu tài sản, nếu không có con được thì mình xin con nuôi, con nào cũng là con, miễn là mình yêu thương nó, cần chi phải nhất thiết là ruột hay ghẻ, trai hay gái, tụi nó có biết chi đâu mà đẻ ra là làm người giữ của" cậu gắp một miếng cá bỏ vào chén cơm của hắn , cẩn thận rút cọng xương còn dính lại trên miếng cá, từ tốn đáp lại bà hai. Cả chị lẫn em đều nhục không chỗ chui, im lặng dùng bữa, đúng là không biết lượng sức mình

.

.

Sau bữa cơm, hắn có việc đi cùng cậu hai Tuấn, ở nhà bây giờ chỉ còn cậu, bà cả, bà hai, bà ba, cô ba Ngọc, con bà ba với đám hầu trong nhà. Mỗi người một việc riêng chả thèm đếm xỉa nhau, chỉ hao tổn hơi

Đám hầu lúc này ở dưới nhà xì xầm chuyện cậu tư cãi hai bà :

"Trời ơi bây ơi, sáng tao với thằng Tèo nghe cậu tư cãi với bà cả bà hai nghe mà sướng hai cái tai" con Lụa lặt rau mà cũng không quên nhiều chuyện

"Đúng đó, nãy tao dọn cơm lên nghe hai bà xỉa xói cậu ghê lắm, tao mà là cậu tao khóc tại đó rồi, nhưng không cậu là cậu mà tao là tao, cậu nói một lèo hai bà im re ăn cơm, từ giờ có cậu có khi cậu trị hai bả á mày" con Lài đang rửa đống chén cũng góp vui cho câu chuyện

"Chuyến này bà cả bà hai lép vế" thằng Tèo nó đang chẻ củi nói

"Bây đó nghen, làm không lo làm ngồi rảnh rỗi nói xấu để mấy con hầu của hai bà nghe được mách lại hai bà là bây nhừ xương" dì Tám bưng thúng đậu ra la tụi nó, không quên căn dặn về tính tình mách lẻo của hai con Nhài hầu bà cả và con Diệu hầu bà hai

Cả ba đứa Lụa, Lài, Tèo nghe vậy thì nghĩ ngay đến cảnh bị đánh đến thân tàn ma dại liền rùng mình một cái rồi quay lại làm việc , không nói năng gì thêm

.

.

"Em tư cũng thích ngắm hoa hả em" bà ba từ đâu đi tới, sau bà là con Tuyết

"Chị ba, chị cũng có khác gì em đâu đa, chị ngồi xuống đây xem hoa cùng em" cậu hơi giật mình, quay lại thì thấy bà, cậu liền ngỏ ý mời ngồi, con Tuyết với con Nhung hầu cậu thấy thì đứa chào cậu tư đứa chào mợ ba. Sở dĩ cậu như vậy là do sáng giờ bà là người duy nhất không nói năng gì nặng với cậu nên đoán nhường nào là bà không thân thiết với hai bà kia , tâm địa cũng không ác độc, có thể làm thân

Bà ba nghe cậu có ý tốt cũng đáp trả ngồi cạnh cậu :

"Cậu tư có vẻ không hoà thuận được với hai chị, cậu cũng đừng để bụng, hai chị ấy vốn dĩ là vậy mà"

"Em không để bụng nhưng chẳng phải chị cũng không thân nỗi với họ sao ?" họ không để bụng cậu thì thôi, không ghét mà tìm mưu tính kế thì thôi chứ cậu làm gì thèm đếm xỉa tới họ, cậu vào nhà này không phải để đấu khẩu với họ

"Tôi không thích nói này kia người khác, dù sao cậu cũng là vợ ông cả, cũng là chị em trong nhà"

"Hai chị kia phải chi cũng hiểu được điều này như chị, nhưng liệu chị tìm em là có gì sao ?"

"Sao..sao cậu biết"

Bà ba như bị cậu nhìn thấu. Không khi không mà bà lại tìm đến người mới vào nhà như cậu, nếu là thường tình tìm nhau để xỉa xói thì không nói, đằng này là chủ động theo sau cậu từ khi ăn xong bữa cơm rồi ra đến đây, lại còn chủ động bắt chuyện. Nhìn sơ qua thì đủ biết bà ba trong căn nhà này chỉ có tiếng nói với đám hầu, còn đối với hai ả kia thì như gió thôi. Không như cậu, người trên kẻ dưới đều có phần nể

"Chị..chị"

"Chị là muốn làm thân với em ?"

"Ừm, chị thấy em không hẳn là ác mồm ác miệng như họ , hơn nữa nhìn em rất quen thuộc, linh cảm của chị mách bảo nên tìm em"

"Chị thường mê tín vậy sao ? Ai cũng làm thân sao ?"

"Không..không có..chỉ có em và một người"

"Là chị ấy sao ?"

"Chị ấy ? Em biết sao"

"Ừm" cậu nhìn con Tuyết, bà ba như hiểu ý cậu nên xua tay kêu con Tuyết vào trong. Cậu nhìn sang con Nhung hầu mình, nó te te đi theo sau con Tuyết

__________________

Đôi lời về nhân vật :

* Ông bà trong nhà :

Ông hội đồng Kim hay ông cả : Kim Thái Hanh
Bà cả : Bà Lệ Diễm
Bà Hai : Bà Như Quỳnh
Bà Ba : Bà Tuyết Trinh
Cậu Tư : Điền Chính Quốc
Cậu Hai Tuấn : con trai đầu của bà Hai
Cô Ba Ngọc : con gái đầu của bà Ba

* Hầu :
Con Lụa
Con Lài
Con Nhài : hầu bà cả
Con Diệu : hầu bà hai
Con Tuyết : hầu bà ba
Con Nhung : hầu cậu tư
Dì Tám : trưởng hầu nữ
Thằng Tèo
Thằng Mập : lái xe cho ông cả , em thằng Gầy
Thằng Gầy : trưởng hầu nam , anh thằng Mập

Còn một số nhân vật về sau sẽ xuất hiện, không tiện nói ở chap này. Mong các bạn đọc và cho mình ý kiến để hoàn thiện hơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hanie