bốn lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm trên tay chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình với dòng tin nhắn dở dang chưa được gửi, lồng ngực của kim taehyung bỗng nhói lên từng đợt. khi bản thân cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mọi thứ đã trở nên quá muộn.

mối quan hệ này, chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị dập tắt. liệu ông trời có quá đáng quá không? một chút tình yêu của tuổi học trò, có nhớ, có thương, có kiên định, có ngây ngô chỉ tồn tại được như vậy thôi sao? mối tình đầu của cả hai, đều chua chát như vậy à?

taehyung vẫn đang trên chuyến xe trở về chốn an yên của cả nhà, nhưng bỗng chốc nó chẳng còn mang lại cảm giác như lúc trước nữa. cậu lần nào về với quê hương, cũng hào hứng móng ngong nơi ấy có khác đi chút nào không, chan chứa những cảm xúc hối hả. vậy mà giờ đây, chỉ vì một dòng tin nhắn của ai đó, đã khiến cho cậu trai chẳng thể vui vẻ được nữa.

ngay lúc này, kim taehyung chỉ muốn gặp jeon jungkook thôi, dù có là lần cuối.

vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu lau vội đi rồi cầm chiếc điện thoại lên, nhấn vào dãy số được lưu tên 'ba của con', trong lòng không kìm được mà sụt sịt, đưa máy lên tai để nghe.

chẳng phải chờ đợi quá lâu, đầu dây bên kia cũng đã nhận được tín hiệu.

"alo? con trai đi tới đâu rồi?"

"ba..."

"ửm? taehyung của ba sao thế? con có chuyện gì hả?"

"kì nghỉ này...con xin phép không về được không ba?"

"sao thế? bộ trường cho nghỉ ít lắm hả con?
nói ba nghe, mọi thứ không vừa lòng con hả? để ba nhắn lại với hiệu trưởng."

"con không...chỉ là...con còn chuyện riêng chưa giải quyết."

"có nghiêm trọng không con? hay là để về quê xong rồi lên một thể, ba cùng con giải quyết."

"ba...con...con lớn rồi, con có thể tự làm được. chỉ duy nhất lần này thôi..."

"ồ, thôi được rồi. có chuyện gì phải nói với ba nhé."

"vâng...ba lên seoul sớm, con đợi ba."

"ừm, con nhớ tự lo cho bản thân, đừng để bị ốm."

"vâng..."

"yêu con trai."

kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, taehyung dứt khoát cúp máy. cậu chẳng kiếm chế nổi mà sụt sịt ngày một nhiều. sao mọi thứ hôm nay tồi tệ quá? trời ban sáng còn trong xanh nay đã chuyển xám tối mịt, sấm chớp uỳnh uỳnh cảnh báo sẽ mưa không lâu sau đó.

cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cảnh vật thân quen nhưng tâm trạng lại khác lạ. tình cảm của cậu, dễ dàng bị vất bỏ như vậy sao? khó khăn lắm mới được ai đó chấp nhận, vậy mà chỉ cần nói dừng là dừng. quả nhiên, dễ đến thì cũng sẽ dễ đi.

nếu như ban sáng, cậu và em không gặp mặt nhau, thì sẽ không có tấm ảnh ấy, sẽ không có lời nói đau lòng nào được thốt ra, sẽ không có chuyến đi nào phải ngưng trệ, đúng không?

tất cả chỉ là, nếu như.

ròng rã ngồi trên xe hai tiếng lượt về, kim taehyung không khỏi bồn chồn, nôn nao muốn gặp jungkook để gỡ mọi nút thắt.

và mối quan hệ của cậu, sẽ kéo dài được thêm một chút, đúng không?

trở lại nơi xuất phát, taehyung tức tốc chạy từ bến xe đến nhà của jungkook, trời đã bắt đầu đổ mưa, ngày một nặng hạt, vả lại quãng đường chẳng hề ngắn. nhưng cậu không màng đến nữa, cứ cắm đầu lao về phía trước chạy trong tiết trời lạnh buốt. tâm trí mặc định, nếu taehyung không gặp được jungkook ngay lúc này, thì có lẽ cơ hội được ngồi với nhau, phải tính bằng năm trời.

tới nơi, người của taehyung đã ướt sũng từ bao giờ. cậu điên cuồng bấm chuông, chỉ mong ai đó có ở nhà và chạy ra mở cửa.

ở phía jungkook, em đã ngồi lì trong phòng suốt cả buổi. không ăn cũng chẳng uống, chỉ ngồi đờ đẫn ra đó ngẫm nghĩ về việc làm của mình, liệu quyết định ấy, em có hối hận hay không?

chập tối, tiếng sấm chớp bên ngoài và tiếng chuông cửa kêu inh ỏi đã khiến em bừng tỉnh. lõng thõng chạy xuống dưới nhà để ngó nghiêng: giờ này ai còn đến nữa nhỉ? mẹ đã đi vắng rồi kia mà.

vội vặn chìa khoá, jungkook kéo cánh cửa gỗ ra. trước mặt là cảnh tưởng khiến em không thể ngờ tới.

- cho hỏi ai v-...kim taehyung?

- jungkook.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net