hai mốt
hai cậu trai ngồi ở đó, tâm sự tỉ tê vài thứ chuyện trên đời. một lúc sau thì hội bạn của cậu có mặt tại bệnh viện, ồ ập hỏi han tra cứu tình hình của cả hai.
mở đầu là kim seokjin, chưa thấy người đã thấy tiếng.
- ya ya...kim taehyung!!! mày không sao chứ hả?
kế tiếp là kim namjoon, anh em cùng họ khác cha mẹ của cậu.
- taehyung ah, taehyung ah? hãy nói với anh là mày và jungkook ổn đi?
cứ thế nối đuôi nhau, hoseok, jimin và yoongi cũng lên tiếng.
- trời ơi, thằng trời đánh này? sáng sớm nay đi với anh mày mới lành lặn, sao giờ đã nằm viện rồi?
- gì vậy ba? jungkook là người đang nằm trên giường mà?
- ủa lộn, tại hai đứa nó giống nhau quá. mà sao lại đánh nhau? phải gọi tụi anh ra chứ?
- quả này toi đời nhóc, anh nghe thấy kể cái thằng bị mày đánh tắt thở sáng nay rồi.
- hả? yoongi hyung nói cái gì cơ?
- ya, mày cứ doạ nó.
- đúng mà ta...em nghe loáng thoáng mấy thím bán nước nói mà...
- cái ông tướng này? tin gì không tin, tin vô mấy lời bàn tán nhảm đó chi vậy?
- mấy người im hết coi! để cho jungkookie của em an tâm dưỡng bệnh...
- bày đặt quá, chuẩn bị cho thằng nhỏ xuất viện đi ở đó mà dưỡng.
- hoseok, mỏ anh hỗn quá rồi đó...
- bỏi vậy mới nói, anh chỉ ngoan với mỗi mình em thôi jiminie à~
- đây là nơi chim chuột của hai tụi bay hả? cút xéo!
- thôi im đi, jungkook, em thấy ổn rồi đúng không?
- dạ...em không sao rồi ạ, cám ơn mọi người đã tới đây thăm em.
- vậy là may rồi...tụi anh còn tưởng hai đứa bị bắt nạt đó.
- nhìn thằng nhõi to xác kia thì ai dám bắt nạt.
- nói gì đó?
- aigoo thôi thôi, thế là mừng rồi...mau hoàn thành thủ tụ xuất viện cho jungkookie rồi trở về khách sạn thôi.
- jungkookie, hôm nay tụi anh cùng với taehyung sẽ chăm sóc em.
- ơ...không cần đâu ạ...em ổn mà...
- ừm, no no. em là nhân vật đặc biệt đó, hãy nhận lòng tốt của tụi anh.
- đúng đúng, seokjin hyung nói chí phải!
- cậu đừng ngại, mọi chuyện cứ để bọn tớ lo, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
- yà, jimin của anh lớn rồi đó nha. anh thay mặt jungkookie cám ơn mày.
- biến.
- vậy...em cám ơn mọi người ạ...
- được rồi, ổn thoả rồi, mau trở về thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net