31. Máy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bật dậy, anh nhìn xung quanh. Mọi thứ trải qua như một giấc mộng, một cơn ác mộng của anh...

Mặt trời đã lặn, mọi thứ chỉ còn một màu tối đen. Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ mà trước khi đi Kim Taehyung bật sẵn. Dưới không gian thế này, anh đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.

Jeon Jungkook bó gối dựa vào thành giường, cái người anh yêu thương suốt một năm qua lại là kẻ thù không đội trời chung của anh. Người anh tin tưởng hoàn toàn lại lừa dối anh biết bao nhiêu lâu. Sao anh lúc nào cũng đặt niềm tin lầm người vậy chứ? Bao nhiêu uất ức cứ thế được trút ra. Với một người như anh thì chuyện khóc lóc than vãn sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Jeon Jungkook luôn ngẩng cao đầu cho rằng mình là một người đàn ông. Việc rơi nước mắt đối với anh thật vô nghĩa và mất thời gian, nhưng chẳng ai có thể mạnh mẽ mãi. Jungkook cũng có lúc yếu đuối chứ, trái tim anh đâu phải sắt đá mà không biết đau thương buồn tủi.

Vừa mất lòng tin vừa mất "cái đó", anh chính là không còn gì quý giá để mất. Đến lần đầu cũng trao người ta, bây giờ người ta phủi tay bỏ đi. Anh đúng là chịu thiệt mà. Vai Jungkook run lên.

"Kim Taehyung xấu xa!" Anh nhìn vào tấm hình chụp chung cùng hắn trong điện thoại.

Chợt nhớ ra gì đó, anh lau vội nước mắt. Không phải sáng nay anh có cuộc họp quan trọng để giải mã những mã code hack được và bàn luận chiến thuật cấp cao cùng chính phủ sao?

Jeon Jungkook tự đánh đầu mình một cái rồi nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra ngoài. Trước khi đi mắt có dừng lại ở máy tính của hắn trên bàn, hắn rời đi không mang theo máy tính luôn sao? Anh nhanh tay cầm theo rồi phóng xe chạy một mạch đến sở cảnh sát.

Tổng bộ sở cảnh sát Washington

*Cạch

"Chào!" Anh bước vào.

"Sao ngài lại đến đây trễ vậy, ngài Jeon?"

"Gặp chút trục trặc. Các người giải đến đâu rồi?"

Anh đi đến máy tính lớn, phía họ đang cố gắng bẻ khóa mật khẩu. Anh nhăn mặt, đi đến máy chủ. Tay run run đưa ra.

"Ngài biết mật khẩu sao?"

"Để tôi thử."

_Password: 0109_

_Load: Mật khẩu trùng khớp_

_Warring: Mật khẩu sai máy chủ_

Anh nhăn mặt, mỗi người sẽ có máy chủ khác sao? Vậy là không chỉ có mỗi mình V. Anh đứng dậy, suy nghĩ gì đó rất lâu.

"Yêu cầu khẩn Jung Y/n lập tức có mặt tại đây trong 3 giờ tới." Anh quay đi.

"Rõ."

Hắn bên đây một tai đeo tai nghe, một tay đang điêu luyện lướt đều ấn một dãy code dài. Thỏ lớn của hắn đã tỉnh rồi, máy của Jimin cũng nhận được thông báo. Đành tự mình giúp đỡ anh, ngăn không để tin này truyền đến máy chủ của Ông trùm.

"Kế hoạch đã thành công!" Park Jimin nói qua bộ đàm.

"Không cần báo cáo lên hệ thống cho Ông trùm." Hắn ngã đầu ra.

"Tại sao?" Park Jimin nói qua bộ đàm.

"Tao để máy tính lại cho Kookie rồi. Nếu chú ấy giải được ngôn ngữ của tổng bộ thì ít nhất Sở cảnh sát cũng phát nổ."

"Mày bị đần à? Sao lại để máy chủ của mày lại cho ổng?" Jimin nhăn mặt.

*Tút - Hắn trực tiếp ngắt kết nối.

Tất nhiên là cho Bot nhỏ cơ hội trổ tài rồi, ngoài ra hắn còn muốn xem thử Jeon Jungkook sẽ thế nào nếu không có hắn. Nói thẳng ra chính là không nỡ bỏ rơi người ta, muốn âm thầm theo dõi và giúp đỡ người yêu đó mà.

[...]

Jeon Jungkook mở máy hắn ra, để đoán ra ID thật quá đổi dễ dàng. Từ trước đến giờ dù cho có là thiết bị nào hắn cũng thiết lập sinh nhật của anh. Anh nhắm mắt cũng đoán được, huống hồ ở với hắn hơn vài năm. Có lừa dối anh đến đâu thì mật khẩu vẫn vậy thôi.

Anh mở file ra, nhập mật khẩu rồi nhìn vào đống code trước mặt. Bằng một loại ích kỉ nào đó anh không thèm giao nộp máy tính của hắn cho tổng bộ. Dù gì cũng là đống code phức tạp vô nghĩa, có cho họ xem cũng chỉ vướng víu tay chân. Mật khẩu máy chủ mà bộ phận chống lừa đảo hack được cũng không thuộc máy chủ này, để họ tự vận động một chút. Kiểu gì chẳng ra...

*Cạch

"Jung Y/n có mặt!" Cô mở cửa bước vào.

"Đúng lúc lắm, em cùng anh giải thứ này đi." Anh mỉm cười.

Cô gật đầu đi đến, phía sau còn có Jung Hoseok mặt mày nhăn nhó bước vào. Ngài Jung đây là vì nghe tin vợ mình bị điều động sang Mỹ nên không yên tâm quăng đống công việc còn lại ở Seoul cho Namjoon rồi đến đây cùng cô.

Cô bước đến cạnh Jungkook nhìn vào máy tính, hàng ngàn dãy code lướt qua. Cô nhăn mặt nhìn anh, Jungkook chỉ vỗ vai cô. Jung Hoseok lấy cho vợ mình một cái ghế, bản thân cũng nhìn vào thứ khó nhằn mà đến anh cũng phải nhờ cô đến giải trước mặt. Hắn mở to mắt, đầu não cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. Hắn hôn lên má cô rồi ra ngoài, không thèm để ý đến anh. Jeon tức giận lườm Jung, cũng không quan tâm nữa mà bắt đầu công việc của mình.

Calling - Kim V

"Alo hyung"

"Mày điên rồi à? Muốn tạo phản sao?" Hắn gằn giọng.

Kim đang phân tâm, nghe thấy giọng nói đáng sợ đó của Jung Hoseok liền giật mình đến điện thoại cũng nhém rơi xuống đất.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cái máy tính đó của mày sao lại rơi vào tay Jeon Jungkook? Đến tầng bảo mật cũng đột nhập vào được. Mày làm như vậy chính là muốn tạo phản sao? Nếu nhiệm vụ này thất bại muốn thực hiện kế hoạch kiểu gì đây?" Jung Hoseok điên tiết dụng lực đấm vào thân cây trước mặt. Nhiệm vụ này, chính là bàn đạp để mọi người thực hiện kế hoạch lớn hơn. Vậy mà tên điên si tình đó lại làm vậy, tức chết hắn rồi.

"Chuyện này em giải quyết được. Huống hồ bây giờ vợ anh cũng ở cùng chồng nhỏ của em rồi. Lo nghĩ cho người thương trước đã~ Hyung nhỉ?"

"Coi như mày giỏi! Mày mưu mô nhất, được chưa? Mấy cái vị trí đó tự họ tìm ra, nói cho tao biết vợ tao có đang ở vị trí nguy hiểm không? Nếu có thì kêu Minie nhanh chóng đưa thiết bị dừng kích nổ nơi đó cho tao."

...

_______

- Vẫn còn yêu nhiều lắm nha (─‿‿─)♡

_JennyKim_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net