Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:20 AM

Sáng sớm, vẫn như bao ngày, có một thanh niên đứng trước cửa ngôi nhà trong con ngõ nhỏ, miệng phát ra cái tên quen thuộc.

- Jungkook ahhh

Cậu trai ấy là Kim Taehyung, ngày ngày vẫn đến rủ Jungkook đi học, như thường lệ Taehyung vẫn đến chờ người trong nhà bước ra.

- Cái tên này vẫn ngủ hay sao mà lâu ra vậy

Hắn ung dung bước vào nhà, cứ cho là quá quen đi, bước từng bậc thang đến trước cửa phòng của cậu.

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn là Jungkook đang nằm ngủ, cổ còn đeo tai nghe, chiếc máy tính bên bàn đã sập màn hình chưa tắt nguồn, nhìn cảnh này hắn đoán chắc rằng cậu đã thâu đêm chơi game đây mà.

Thở dài một hơi rồi bước vào, đến bên cạnh giường của người nọ nhìn bất lực.

Jungkook nằm gác chân lên gối ôm, áo vén nửa người, miệng chóp chép, tay đưa lên mũi gãi gãi, Taehyung nhìn cậu cười thầm, để cặp xuống chiếc ghế bên cạnh rồi lật người bế cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Jungkook cảm thấy mặt ươn ướt, tỉnh dậy, thấy có gì đó sai sai, giật mình thốt lên

- Má ơi con có khả năng dịch chuyển tức thời nèee

Hắn đứng cạnh thì phì cười

- Con thỏ ngốc!!

Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn bên cạnh thấy hắn đang cười phớ lớ vì cái mặt nai đang đứng ở phía đối diện. Cậu đuổi anh ra ngoài rồi đứng bên trong giãy giụa, mặt hơi đỏ vì ngại. Hắn bị cậu đá ra ngoài không thương tiếc, giả giọng dỗi hờn

- Người ta có lòng bế đi rửa mặt còn không biết cảm ơn, dỗi!
________________

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra ngoài đã không thấy hắn đâu, thay đồ bước xuống nhà thì hắn đang trong nhà bếp rang cơm cho cậu, mùi thơm lan tỏa khắp nhà, chân cậu cũng nhanh nhanh bước xuống.

- Oaaa Taehyung, lần đầu thấy mày vào bếp luônnn, không quenn, anh nào đây, anh bắt cóc Tae của em rồi à.

- Nói ít thôi, ăn đi, muộn học đến nơi rồi. Haizz mày đúng là đại bác dí sát đít không thèm chạy.

Vừa nói hắn vừa bê cho cậu đĩa cơm rang nóng hổi. Jungkook nhìn đĩa cơm trước mặt, cầm thìa xúc từng miếng bỏ vào chiếc miệng nhỏ, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, còn Taehyung thì ngồi sốt ruột nhìn cậu.

- Mày ơi nhanh lên, đại bác sắp nổ đến nơi rồi.

- Cứ từ từ đi không vội đâu, còn 10 phút nữa cơ mà.

Hắn không biết làm gì hơn đành ngồi chờ cậu càn quét.

- Con thỏ ham ăn! *hắn nghĩ thầm*
_______________

Đây là fic đầu tiên của mình nên viết có hơi nhạt nhẽo, có gì mong mọi người góp ý ạ. Cảm ơn vì đã đọc 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net