Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như đã gần xong xuôi, ai ngờ đâu gã đàn ông kia ngồi dậy, loạng choạng cầm miếng gỗ bên cạnh đập thẳng vào đầu hắn, Taehyung dần nhắm mắt, mọi vật xung quanh cũng dần nhòe đi, miệng gọi một tiếng "Jungkookie" rồi ngất lịm trên vai cậu.

Jungkook bỗng chốc giật mình, máu từ đầu của hắn chảy xuống ướt một mảng áo của cậu. Vừa đúng lúc đó, cảnh sát xông vào trong tóm gọn bọn chúng. Là do bà Kim thấy lo lắng sợ có điềm xấu xảy ra bèn hối thúc ông Kim gọi cảnh sát. Khi tất cả bị bắt hết, Jungkook cũng nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu.

Ngồi trong xe, cậu cứ thấp thỏm không thôi, bà Kim từ đầu đến cuối khóc sướt mướt, vừa khóc vừa nói:

- Con tôi nó có tội tình gì mà phải ra nông nỗi này chứ, thằng bé nó có làm gì sai đâu hả trời?!

- Bác bình tĩnh, sẽ không sao đâu mà, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Vừa dừng xe trước cổng bệnh viện, Taehyung đã nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

8 tiếng trôi qua, đèn của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cậu đi qua đi lại một lúc thì bác sĩ từ từ bước ra.

- Ca cấp cứu thuận lợi thành công. Vùng đầu bị tổn thương không nghiêm trọng lắm, cũng không mất máu nhiều. Cậu ấy trước đó đã bị thương ở đầu rồi phải không ạ?

- Dạ vâng bác sĩ. Vậy...bây giờ anh ấy có trở lại như trước không ạ?

- Trường hợp đó thì chúng tôi không chắc, một là cậu ấy sẽ trở lại như trước, hoặc hai là cậu ấy sẽ vẫn như bây giờ - một đứa trẻ 7 tuổi. Tôi xin phép.

Một lúc sau hắn được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ba người vào trong, nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ.
__________________

Đã 3 ngày kể từ lúc hắn nhập viện, Jungkook vì muốn ông bà Kim không lo lắng nên đã khuyên 2 người đi du lịch để bớt căng thẳng còn cậu thì ở lại chăm Taehyung tới khi hắn tỉnh lại.

- Tae ơi, Jungkook đây, Kookie đến thăm Tae này, Tae mau tỉnh lại rồi Kook chơi ô tô với Tae nhé, đúng rồi, đi công viên nữa Tae chịu không nè.

Cậu cứ ngồi đó nói chuyện một mình với hắn từ sáng đến trưa, ngủ gục lúc nào cũng không hay. Nam nhân nằm trên giường bỗng từ từ động đậy. Hắn dần mở mắt đón từng chút ánh sáng lọt qua rèm cửa buổi chiều. Nhìn sang bên, cục bông nhỏ đang nằm cạnh ngủ ngon lành. Có vẻ vì lo chăm cho hắn mà mất ngủ đây mà.

Nhẹ nhàng vuốt tay lên mái tóc mượt của người kia rồi chọt chọt má. Jungkook giật mình tỉnh dậy nhìn lấy hắn.

- Tae xin lỗi...Tae không cố ý làm Kookie thức đâu...

- Tae tỉnh rồi hả? Nằm yên đó chờ Kook xíu nha, Kook đi gọi bác sĩ rồi quay lại liền.

Taehyung gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm chờ. Lúc sau thì thấy bác sĩ đi vào.

- Cậu nằm im cho tôi kiểm tra nhé.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bước ra ngoài, cười cười rồi nói.

- Sức khỏe của cậu ấy khá tốt, dự định là ngày mai ngày mốt sẽ được xuất viện.

Nghe xong Jungkook cúi chào rồi vào với hắn.

- Chàaa...Tae nhà ta khỏe quá, Kook cho Tae kẹo mút nè, vị dâu đó.

- Oaaa, Tae cảm ơn.

_______________________________

Thích chổu zậy đó được khom:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net