Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lái xe về nhà, ngồi một chút rồi cũng đến lúc cậu đi làm. Không hiểu sao hôm nay Taehyung bám người lắm, nhất quyết ngồi ôm chân không cho cậu đi.

- Làm saoo?

- Ở nhà đi huhu, chán lắm

- Ở nhà rồi lấy gì ăn

- Lấy tui lấy tui, ở nhà đi mà

- Ăn bạn mình sống được không?

- Một hôm thôi không chết được đâuu

- Khồng, bỏ cái tay ra, sắp muộn rồi

- Ứ chịu

- Một là bỏ, hai là xách đồ về mẹ Kim

Nhanh chóng bỏ chân cậu ra, ngồi lên sofa, bĩu môi

- Hết yêu tôi rồii

-...

- Chả thương tôi, lúc nào cũng vứt tôi ở nhà một mình

- Vậy lúc trước anh làm gì?

- Chả nhớ, đi làm đi

- Chịu luôn. Ở nhà nhé, chiều mình mua dâu cho bạn nhé.

Cửa vừa đóng, tiếng xe của cậu cũng vừa rời xa, hắn ngồi ngẫm nghĩ một hồi xong cũng  đứng dậy đi thay đồ rồi đi đâu đó.
________________
12:30

Giờ nghỉ trưa, Jungkook nằm dài trên sofa ở phòng làm việc, tay lướt điện thoại. Chợt đầu cậu nhớ đến ai đó, dừng động tác mà ngẫm nghĩ.

"Giờ này Taehyung ăn cơm chưa nhỉ?"

Cậu nhấc máy gọi cho hắn, chuông reo một hồi lâu, cuối cùng cũng bắt máy.

📱: Alo

📱: Dạ xin chào, cậu gọi Taehyung có việc gì không ạ?

📱: Cho hỏi, anh là..?

📱: À tôi là chủ tiệm chỗ Taehyung làm việc, cậu ấy đang bận, nhờ tôi nghe giùm.

📱: Ừm..cho hỏi Taehyung ăn chưa?

📱: Hiện tại thì chưa, nhưng một chút nữa hết ca là có thể về nhà ăn.

📱: Vâng, tôi cảm ơn

Xong cậu cũng tắt máy. Nhìn lên trần mà nghĩ ngợi. Taehyung của cậu đi làm rồi, là đi làm thật đó.

------------------------------

- Taehyung àaa

- Dạ có em

- Bàn 20 một sinh tố dưa lưới, bàn 35 một Americano nhé

- Vâng anh.

----------------------------
Khi sáng cậu nói, hắn mới nhớ là hắn đang tìm việc, rồi đùng một cái phải nằm viện, công việc thì chưa thấy đâu.

Còn nhớ sạp sinh tố bông hoa ánh sáng JweHope khi trước chỉ là một cái sạp bên đường, nhưng nhờ quán đông khách, buôn bán thuận lợi, giờ cái sạp ấy đã thành một cửa hàng nhỏ, không chỉ bán sinh tố thôi mà đã kinh doanh thêm cả cafe và bánh ngọt, đổi tên thành 'Universe of Hoseok'

Hắn đi qua, thấy thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ liền xin vào. Chủ cửa hàng cũng biết đến hắn vì đã một lần uống sinh tố của anh. Taehyung thuận lợi nhận được việc và làm luôn ngày hôm đó.

Hoseok là người hắn nhờ nghe điện thoại. Anh cũng biết được tên cậu hắn lưu trong danh bạ là gì.

"Chồng nhỏ đáo để"

------------------------
- Taehyung ơi, bàn 17 một bánh dâu, một cheesecake mini nhé

Quán đông khách nên chạy đi chạy lại nhiều, ca của hắn chỉ có 3 phục vụ, nên cũng phải nhanh nhẹn, tránh để khách chờ lâu.
_____________

Hết ca, hắn về nhà, nấu tạm gói mì ăn xong cũng ngủ mất. Tỉnh dậy đã là 4 rưỡi chiều. Người yêu của hắn sắp tan làm rồi, phải nấu cơm thôi. Nhanh chóng xắn tay vào bếp, hì hục nấu bữa tối chờ cậu về. Nấu xong hắn nhanh nhẹn tắm trước

.....

- Taehyung ớiii, Kook về rồi đây. Dâu nàyy

- Ừm, tắm đi rồi ăn cơm kẻo nguội.

- Sao thế?

Cậu nhìn hắn từ dưới lên trên, mắt dừng lại mái tóc bù xù của người kia. Tay định chỉnh lại nhưng hắn né qua rồi tự chỉnh.

- Nhanh đi, nguội bây giờ.

- Giận à?

- Ai thèm, đi nhanh đi.

Cậu chạy lên phòng, cất đồ đạc rồi vào phòng tắm. Nhưng...cái gì đây?

Nước ấm đã được lấy sẵn vào bồn, rải thêm ít cánh hoa, quần áo được để trên kệ, kem dưỡng cậu dùng hết cũng đã được thay mới. Jungkook cười mỉm

Sến súa!

Không nhanh không chậm, cậu tắm xong rồi nhanh chóng chạy xuống phòng ăn.

- Thơm không?

- Thơm lắm. Cảm ơn bạn nhé. Ai chỉ đấy

- Tự nghĩ tự làm.

Taehyung chỉ sang ghế đối diện bên kia bàn ăn.

- Ngồi xuống ăn nhanh đi

.....

Ăn uống dọn dẹp xong, hai người ngồi trên sofa xem TV, chợt nhớ ra, Jungkook chạy vào bếp lấy hộp dâu tây.

- Há miệng.

Đón lấy quả dâu từ tay của Jungkook, cắn một miếng.

- Ngon không?

- Hmm..hơi chua.

Nghe vậy cậu cũng thử cắn một miếng

- Có đâu, ngọt mà?

Nhân cơ hội, hắn nhổm người, hôn vào môi cậu. Jungkook bất ngờ trợn to mắt cảm, nhìn cận mặt như này, người yêu cậu đẹp trai thật đấy.

- Ừmm, ngọt thật.

- Xấu xa, đồ Kim cơ hội

- Haha giờ mới biết à

Hắn đứng dậy, cất hộp dâu tây vào tủ lạnh rồi đứng nhìn cậu.

- Ơ gì thế, mới ăn được một quả.

- Để dành, mai ăn.

Tắt TV, bế Jungkook lên làm cậu phản ứng không kịp, theo quán tính mà ôm lấy cổ hắn.

- Ơ, làm gì đấy.

- Đi ngủ.

- Ngủ gì giờ này, mới 7 giờ.

- Trật tự.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, môi chạm môi với cậu, vị dâu khi nãy còn vương lại, thoang thoảng mùi. Cậu không làm gì được, mặc hắn cứ thế áp môi với mình.
___________________________________

Tiếp theo là...














Là cái gì á, khum biết gì hếtt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net