Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ba người cùng đi chơi. Bước chân vào quán ăn quen thuộc, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ khác là đã cũ hơn.
Ông chủ quán chạy ra chào đón, rồi bất ngờ khi nhìn thấy Jimin.

- Ô Jimin, cháu về từ lúc nào đó, ầyyy vẫn đẹp trai như xưa, không hổ danh là con trai lão Park.

-Dạ, cháu mới về 2 ngày trước thôi - Jimin vừa nói vừa ngại

- Haha nhìn kìa, Chim lùn nhà ta cũng biết ngại cơ đấy.

- Ai? Tụi bay nói ai lùn? Tao cao trên mét bảy đó - Jimin mặt đanh đá trợn mắt nhìn hai con người kia.

- À, như mọi khi đúng chứ? - Ông chủ hỏi

- Vâng ạ.

Quán nước này đã gắn liền với họ suốt những năm cấp 2, ngày nào tan học họ cũng đến đây uống nước rồi nói vài ba chuyện lặt vặt.

Đang ăn thì Jimin nhìn ra cửa, thấy bóng dáng ai đó quen quen, vỗ vỗ hai cậu bạn nói:

- Ê, nhìn xem ai tới kìa!

Taehyung và Jungkook nhìn theo hướng mà Jimin chỉ, mặt bắt đầu nhăn lại

- Nữa hả

Ả Sora làm bộ lắc hông bước tới, giọng yểu điệu nhìn về phía Taehyung.

- Ồ anh Taehyung cũng ăn ở đây nữa nè - Nhìn sang Jimin - Cả cậu bạn mới này nữa, mọi người có phiền nếu tôi ngồi đây không?

- Phiền!! Jungkook bình thản ngồi ăn nãy giờ lên tiếng.

Ả đơ người trước sự phũ phàng của cậu, vờ như bị tổn thương khóc dựa vào vai hắn, nhưng hắn lại càng phũ hơn khi đứng dậy đột ngột khiến ả ngã xuống đất, đổ cái ghế nhựa mà hắn đang ngồi.

Jungkook lòng hả hê, nhếch mép một cái rồi ăn tiếp. Ả ta thì tức tới phát điên vì sự nhục nhã trước thiên hạ vì ả mặc váy mà còn ngã chổng chân.

Jimin ngồi đó há hốc mồm trước hai cậu bạn, cũng có một chút gì đó gọi là ghét ả ta.

Ả giậm chân, mặt nhăn như khỉ lạch bạch đi về.

- Đang ăn tự dưng mất ngon - Taehyung nói- Chú ơi tính tiền cho chúng cháu với ạ.

Cả 3 đi tới công viên, cùng chơi đến lúc thấm mệt rồi đi về.
___________________

Ngày hôm sau, như thường lệ, Taehyung vẫn gọi Jungkook đi học. Nhưng hôm nay khác hơn một chút là sự xuất hiện của Jimin.

- Jungkook, đi học thôi!!

Hôm nay cậu chàng họ Jeon kia dậy sớm hơn, quần áo tươm tất, chạy lại chỗ 2 cậu bạn.

- Khóa cửa rồi đi học nào.

Cả 3 cùng đi đến trường. Tưởng rằng hôm đó được yên, ai ngờ đâu con ả Sora lại đứng đợi ở cửa lớp.

- Anh Taehyung àaa ~

Hắn vừa nghe cái liền sởn gai ốc, bất giác rùng mình một cái. Cậu và Jimin cũng nổi da gà, đẩy hắn lẹ vào trong. Ả ta cũng chả cần biết liêm sỉ, lẽo đẽo ì ạch đi theo.

- Cô có thể nào đừng bám theo tôi nữa được không?

- Anh nói gì vậy? Em là thanh mai trúc mã của anh đó - Ả nói, mặt xị xuống, khiến hắn ngứa mắt không gì tả nổi

- Cô nói cái gì cơ? Thanh mai trúc mã? Nhỏ này mắc cười, ngày xưa tôi đâu có biết cô là ai?

- Ứ chịu ứ chịu, em muốn ở bên cạnh anh cơ~

Chàng Jeon đứng bên cạnh, mặt ngán ngẩm, lôi Jimin ra ngoài, ghé tai thì thầm

- Nhìn ả tao mắc ói quá à.

Hắn thấy 2 cậu bạn bỏ lại mình liền chạy theo

- Ê ê chờ, đừng bỏ tao một mình.

Ả tức xì khói, vẫn lại là cái bản mặt nhăn lại rồi dậm chân - cái kiểu giận mà ả cho là dễ thương.
___________________

Mới đó mà đã hết ngày học, như hôm qua, họ lại rủ nhau đi chơi

- Chắc là hôm nay tao không đi được với tụi bay rồi - Jungkook lên tiếng - Hôm nay anh họ của tao về, giờ tao phải ra sân bay đón ảnh nữa.

Jimin nghe liền sáng mắt

- Anh Yoongi về á? Cho tao đi chung với.

- Được, đi nào

Hắn thấy còn sót lại mình, cũng bảo Jungkook cho theo.

Tới sân bay, đứng đợi một lúc thì cũng thấy Yoongi, cậu chạy đến ôm chầm ông anh của mình.

- Chào mấy em nhé, lâu rồi không gặp.

- Em chào anh ạ! - Hắn và Jimin đồng thanh

Yoongi nhìn Jimin, cười nhẹ - không phải cười nhẹ bình thường, mà đó là nụ cười nói tên bao sự nhớ thương.

- Gì đây gì đây? Mới về mà đã nhìn nhau cười rồi à?

Yoongi giật mình, lắp bắp nói

- T..thôi, đi về nào, anh mày đói lắm rồi đây!!

Họ vừa ngồi trên xe vừa nói chuyện, hỏi han, đâu ai chú ý rằng có cặp nào đó bị xếp ngồi cạnh nhau mặt ngại nhưng trong lòng lại vui đến phát điên.
_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net