Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, vết thương của Kim Taehyung tốt lên thấy rõ, anh bây giờ đã có thể hoạt động bình thường. Sáng hôm nay là lịch khám tổng quát của các quân nhân nên Jeon Jungkook vì thế bận đến không ngẩng được mặt lên. Tay hết viết tình trạng sức khoẻ của họ lại đến đo các chỉ số cần thiết. Từ sáng đến giờ cậu chưa có ăn gì, quả thật có chút đói. Tự nhủ sắp đến giờ ăn trưa rồi, cố gắng chịu một chút. Sức khoẻ của các quân nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Cho em này."

Trên bàn bỗng được người nào đó đặt lên một bịch bánh quy cùng một hộp sữa. Ngẩng mặt lên thì thấy Kim Taehyung đang nhìn cậu mỉm cười. Jeon Jungkook trong lòng ngọt ngào đến hỏng. Anh ấy luôn dịu dàng với cậu như vậy, chỉ một mình cậu mà thôi.

Những sĩ quan ở gần đó ồ lên khiến cho những người đứng ở đằng xa cũng tò mò mà đứng gần lên để nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra. Quả thật cảnh tượng này khiến người ta phải trầm trồ. Sĩ quan chỉ huy lần thứ hai mang đồ ăn cho bé bác sĩ, lại còn cái vẻ dịu dàng ấy. Chỉ huy của bọn họ cũng có mặt ôn nhu như thế, ai dám bảo anh khó tính? Jeon Jungkook hai má ửng hồng, lí nhí cảm ơn Kim Taehyung.

Kim Seokjin từ xa nhìn thấy cái cảnh này bĩu môi khinh bỉ. Nếu không phải ông đây nói cho Kim Taehyung rằng Jeon Jungkook chưa ăn sáng thì mấy người đừng có mong nhìn thấy cái màn ân ái sến súa của hai người bọn họ. Định bụng mắng hai con người kia thêm vài câu thì nhận được cái nhìn sắc bén của Kim Taehyung, sống lưng cũng lạnh đi vài phần. Con mẹ nó đã không cảm ơn tôi thì chớ lại còn dùng ánh mắt đấy hả?

"Dược sĩ Kim, cậu cũng không phải là không biết về mấy cái kiểm tra tổng quát này, vậy thì cậu giúp tôi kiểm tra nốt cho mọi người. Tôi mượn bác sĩ Jeon một lát."

Kim Taehyung không nói thêm lời nào, cầm tay Jeon Jungkook đi mất, bỏ lại Kim Seokjin miệng cười nhưng trong lòng khóc không ra nước mắt.

...

"Anh không sợ mọi người nói anh là dùng uy để bắt em đi à?"

Jeon Jungkook miệng nhai bánh quy, hai má phồng lên hỏi người đối diện. Kim Taehyung lau đi mẩu bánh vụn dính trên khoé miệng cậu, bật cười nói:

"Ai dám nói thế anh cho chạy mười vòng quanh sân."

Jeon Jungkook nhéo nhéo vào eo anh nói đùa:

"Sĩ quan mà lấy việc công trả thù riêng hả? Anh không sợ bị thượng tá Kim phạt anh sao? Lúc nãy còn đắc tội với anh Seokjin. Anh mà bị phạt em không thể chịu thay anh được rồi."

"Cậu ta dám phạt anh vì anh đắc tội với Seokjin thì cũng là lấy việc công trả thù riêng đấy thôi. Sẽ không có chuyện đó đâu."

Kim Namjoon mà nghe được câu nói này của Kim Taehyung chắc chắn sẽ tức chết cho mà xem. Jeon Jungkook ăn no xong ngồi vuốt lên bụng nhỏ, lúc này mới thấy Kim Taehyung mặc bộ quân phục đen này thật sự rất quyến rũ. Anh rất cao, bả vai rộng, mặc bộ quân phục tôn dáng lên rất nhiều. Chẳng bù cho cậu, chiều cao vốn dĩ đã không được tốt, lại mặc áo blouse rất rộng như thể lọt thỏm trong bộ quần áo vậy. Nhưng không vì thế Jeon Jungkook tự ti về chiều cao của mình, lại có chút thích thú vì khi ôm anh cảm giác được nằm gọn trong vòng tay của đối phương thật sự thoải mái.

"Taehyung, ôm em đi."

Kim Taehyung tiến đến ôm lấy cậu. A, đây rồi. Cái cảm giác thoải mái này thật sự không muốn rời ra chút nào. Vòng tay ôm chặt lấy người lớn hơn, mũi nhỏ hít đầy lồng ngực mùi thơm nhàn nhạt của đối phương. Đứa nhỏ thích thú cười, kiễng chân lên hôn nhẹ vào cằm của Kim Taehyung rồi nói:

"Khi hôn cơ thể giải phóng oxytonic giúp giải toả cơn đau mãn tính đấy anh có biết không?"

"Em bị đau mãn tính chỗ nào nói anh nghe?"

"Đau tim đấy. Anh cứ dịu dàng thế này tim em nó đập mạnh phát đau lên được."

Kim Taehyung bật cười hôn lên môi nhỏ. Có người yêu làm bác sĩ thế này quả thật rất thích. Giữa những nụ hôn, Kim Taehyung thủ thỉ những lời yêu khiến môi hai người ma sát vào nhau tạo cảm giác ngây dại. Quyến luyến dứt môi ra, Kim Taehyung không ngừng đặt những nụ hôn nhẹ lên mũi cùng má của bác sĩ nhỏ rồi yêu thương thủ thỉ bên tai cậu:

"Còn em là vitamin của anh đấy bác sĩ Jeon."

21.07.20 - Chippigthealien03

Tem cho @PhamTrucDao4, @huongly511, @NguynNh300, @TrnnBo0, @littleloveforkoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net