Giám đốc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày  Jeon Jungkook được lên chức nhân viên chính thức sau 6 tháng thực tập. Hôm nay, công ty có có giám đốc mới. Trước công ty toàn thể nhân viên đều đứng thành hàng để chào mừng giám đốc mới.
Từ trong chiếc xe ô tô đen một người đàn ông lịch lãm bước ra, khuôn mặt thanh tú trông rất điển trai aaa.
Sau khi buổi chào mừng kết thúc mọi người đều về quy trình làm việc như mọi ngày.
Jungkook là một người sôi nổi trong công ty cùng với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương vì thế mọi người đều rất yêu quý cậu.

-Jungkook, tôi nhờ cậu đem văn kiện này lên cho giám đốc giúp tôi vì tôi đang gấp nên nhờ cậu.

Quản lí Hwang với vẻ mặt lúng túng nói.

-Được. Để tôi giúp anh.
Jungkook vui vẻ nhận lời
Sau đó quản lí Hwang ríu rít cảm ơn cậu rồi bước đi.
Jungkook bấm thang máy lên tầng 9 cậu gõ cửa phòng giám đốc nhưng không ai đáp. Bỗng dưng một tấm lưng đứng từ đằng sau hỏi cậu.

-Cậu là ai?

Không ai khác đó chính là giám đốc Kim.

Jungkook giật mình quay lại lắp bắp trả lời:

-T-tôi đem văn kiện lên cho ngài ạ.

Taehyung gật gù đáp.

-Vào phòng đi chúng ta nói chuyện.

-Vâng ạ.

Bước vào phòng cậu choáng ngợp trước vẻ rỗng rãi và sang trọng của căn phòng. Có phản ứng như thế vì đâu là lần đầu cậu lên phòng giám đốc
Kim Taehyung nhìn cậu trai trước mặt thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu bèn cười thầm trong miệng.
Đứng một lúc lâu Jungkook sực nhớ mình lên đây để đưa văn kiện .

-Văn kiện của ngài đây ạ.

-Ừ.

Sau đó cậu vội vã chạy đi để lại Taehyung đang dần để ý đến cậu.

Đến 9h30 tối mọi người đều uể oải xách đồ ra về Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu ngồi chờ ở bến xe buýt gần công ty. Kim Taehyung đang lái xe đi ngang bỗng thấy cậu thì dừng xe ngay chỗ cậu. Hạ kính xe xuống nói

-Lên đi.Tôi chở cậu về

Jungkook bất ngờ nói

-Có phiền ngài lắm không ạ.

-Không phiền. Lên đi

Nghe vậy Jungkook nhẹ nhàng bước đến mở cửa chui tọt vào xe. Trên đường không ai nói với nhau một lời không khó có vẻ ngộp ngạt. Sắp tới dãy trọ mà cậu ở Jungkook lên tiếng

-Tới đây được rồi ạ. Cảm ơn ngài đã đưa tôi về nhà. Chúc ngài ngủ ngon.

Taehyung không đáp một mạch quay xe đi vút. Ở trên xe Taehyng nhớ lại về khuôn mặt đáng yêu của Jungkook. Anh nghĩ có lẽ anh đã tương tư cậu mất rồi.
Một ngày đã kết thúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net