1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1978.

Một ngày đi học trở về năm 15 tuổi Jeon Jungkook phát hiện mình không phải con mẹ Jeon. Cậu nhận ra một điều sự lạnh nhạt của bà, sự ghét bỏ của bà do cậu là đứa con ngoài giá thú của bố Jeon ăn vụng bên ngoài mà có. 

1980

Lúc bấy giờ, công việc của cả bố và mẹ Jeon đều khó khăn. Vốn dĩ từ đầu cũng thuộc khá giả, tất cả là nhờ vào công ty của ông ngoại, nhưng do kinh tế khủng hoảng mà dẫn đến phá sản.

Chị Jungkook con ruột của bố mẹ Jeon muốn đi du học, bà liền đem cậu gả đi cho một ông chú ở dưới quê. 

Chị gái học hành chẳng ra hồn gì rõ ràng là năm nay đến tuổi thi đại học nhưng chữ nghĩa thì chẳng biết cái gì mấy, tống đi du học chỉ là che mắt thiên hạ cho người ta đỡ cười vào mặt.

Dân ở thành phố kiểu khá giả một chút đều có cái tư tưởng như vậy, nếu học không ăn ai, không thể đỗ được trường ở trong nước liền cho đi du học bằng tiền trợ cấp gia đình.

Mẹ Jeon lấy đủ lí do rằng bà phải nuôi không con người khác bao nhiêu năm, cũng không để cho cậu thiếu gì. Jungkook ngẫm nghĩ mẹ nói phải, thực sự mẹ đối xử với cậu so với mẹ kế thì đúng là có hơn nhiều những quyển cổ tích mà cậu đọc.

Nhưng bảo Jungkook gả cho một ông chú ở tận dưới quê khác nào đem cậu bán đi, không muốn nhận làm con nữa. 

Người ta nói khác máu tanh lòng cũng đúng, mẹ Jeon trước kia có thể chiếu cố cậu chẳng qua là vì lúc đó mẹ còn giàu, nuôi thêm cậu cũng chẳng đáng là bao. 

Tiền cũng nhận của người ta rồi. Jungkook không biết bản thân lại có giá đến như vậy.

Năm 1980 mà cậu được hỏi cưới tận 100 triệu won, có thể mua được vô cùng nhiều vàng, rất rất nhiều.

Chắc là Jungkook nghe lầm chứ ở quê sao mà giàu như vậy, nếu có giàu thì cũng là chị gái cậu gả đâu thể đến lượt cậu gả đi chứ.

Mẹ Jeon vốn dĩ không xinh, Jungkook là con trai nhưng mặt mày lại xinh xắn dễ nhìn đến lạ. Nhiều người trêu cậu không phải con của bà, thì ra họ nói thật.

Mẹ cậu sinh cậu xong hình như đã qua đời vì sinh khó.

Jungkook từng có suy nghĩ bỏ nhà đi, nhưng rồi suy nghĩ lại cậu phải trả nợ cho mẹ Jeon đã nuôi cậu, miễn cưỡng đồng ý.

Bà chị cách 1 tuổi khi biết cậu không phải em mình liền điên cuồng muốn cậu ra khỏi nhà hơn. Chị nói Jungkook là thứ ăn nhờ ở đậu, là thứ con hoang.

Jeon Jungkook mấy ngày nay đều ở lì trong nhà.  Bố Jeon bước vào phòng cậu, dù sao ông cũng là bố ruột, ông nhìn cậu đầy vẻ áy náy hổ thẹn. Mẹ Jungkook năm xưa bị vợ ông phát hiện sau đó bị đẩy xuống cầu thang nên sinh non qua đời. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng đã dặn ông phải chăm lo cho Jungkook đàng hoàng. Bây giờ nhà cửa lâm vào hoàn cảnh này.....

- Jungkook con đồng ý thật sao?

Jungkook bình thàn gật đầu.

- Chị vẫn quan trọng hơn, con gả đi cũng coi như đỡ tốn cơm gạo nhà mình.

Jungkook nói là thật, cái nhà 100m2 ở trung tâm thành phố mà ông ngoại mua cho cũng đã bán rồi. Cả nhà hơn nửa năm nay ở căn hộ nhỏ xíu, cậu còn ngủ chung với bố trên cái giường gọi là vừa. Chẳng phải ở thêm một ngày đều là tốn của sao? Lời nói thẳng thắn của cậu khiến người làm cha xấu hổ bội phần.

Lúc chưa biết cậu là con riêng, ông ngoại hờ còn giàu, Jungkook vẫn mơ đến viễn cảnh mình được ăn học đàng hoàng vì nhà có điều kiện.

Nhìn mặt bố Jeon cũng già đi nhiều, không còn phong độ như xưa có lẽ vì thiếu tiền. Ông tiến đến một góc phòng kéo vali của Jungkook ra đặt vào đó một ít tiền rồi đóng lại.

Jungkook chỉ nhìn, không có ý định từ chối, dù sao tiền vẫn vô cùng quan trọng. Không có gia đình lại không có tiền trong người ai có thể sống.

Jungkook chưa mở miệng hỏi đến chuyện sau này đã nghe bố nói.

- Có việc gì con có thể liên lạc với bố, tốt nhất đừng trở về đây nữa.

Đây là muốn cắt đứt quan hệ, không dây dưa gì nữa.

Họ cũng chẳng thuê cho cậu một cái xe, chỉ nói cậu ra bến xe mà về quê. Jungkook 17 tuổi đương nhiên có thể làm được điều đó nhưng vẫn tủi thân không ít. 

Trên xe chật chội, Jungkook lôi tờ giấy thông tin của ông chú ra đọc một lượt.

Tên Kim Taehyung, đã 31 tuổi lận, vô cùng già, siêu già.

Nghề nghiệp: nông dân.

Bên dưới là địa chỉ nhà, cũng không có số nhà chỉ có thôn nọ kia thôi.

Chưa bao giờ Jungkook tò mò về việc tại sao Kim Taehyung biết cậu và muốn hỏi cưới cậu và cưới về làm gì.

Jungkook có thể đi học bằng xe buýt nhưng đi đường dài, mỏi cổ, váng đầu, vô cùng khó chịu.

Cái quê này tên là Daegu, bắt đầu về đến đây đường sóc như quỷ, xe nó chỉ có thể dừng ngoài mặt đường, Jungkook kệ nệ đống đồ rồi bị đuổi xuống. 

Xe đi theo tuyến nên thả ở đó cũng đúng, đến cái địa chỉ mà trên giấy ghi nhưng nhà ông chú kia ở đâu cậu vốn dĩ không biết.

Xuống xe là biết ở đây nghèo thế nào, nhà cửa thưa thớt với mấy con chó chạy đuổi nhau, chẳng bù cho thành phố tấc đất tấc vàng. 

Đi qua cái cổng làng gì đó, là ruộng đồng, mùi lúa gần chín mà mọi người cho là thơm, đối với Jungkook nó ngai ngái buồn nôn kèm theo sự bụi bặm của nó đến ngứa người.

Jungkook cứ đi như vậy, cứ để mùi lúa lấp đẩy buồng phổi, cũng không có nhu cầu muốn hỏi đường ai.

Cái vali lăn trên con đường xóm là thứ gây hiếu kì với bọn trẻ quanh đây, chúng nhìn như vật thể là màu sắc sặc sỡ. Mấy đứa này con đen đen xấu xấu nên nhìn da trắng của Jungkook kì thị không ít. 

Có một tiệm tạp hóa nhỏ, Jungkook ghé vào hỏi đường chỉ một vòng, đi mỏi nhừ chân thì cũng đến nhà Kim Taehyung. Đến nơi trời cũng nhà nhem tối, căn nhà to đùng, to gấp 3 4 lần nhà Jungkook ngày còn ở thành phố. Ước chừng phải 300m2. 

Jungkook đứng dựa ngoài cổng nhà, có mấy người hỏi han cậu sao lại đứng đó nhưng Jungkook chỉ cười, vốn dĩ cậu cũng không quen giọng địa phương của họ, đầu có hơi đau nên không buồn tiếp chuyện.

Đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con ê a cùng tiếng bước chân người lớn tiến lại gần. Jungkook lại ngẩng đầu lên vì nghĩ sẽ là người nào đó hỏi thăm cậu. Người đàn ông trước mặt cao lớn và vô cùng điển trai.

Kim Taehyung đang bế con trai nhìn cậu thiếu niên vật vờ ở trước cửa nhà mình lên tiếng hỏi.

- Cậu tìm ai?

 Jeon Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Rõ ràng là một ông chú già xấu, bụng bự làm nông dân có nhà to nhất xóm. Chẳng lẽ con trai của chủ nhà là người đàn ông đẹp trai này, đứa bé trên tay kia là cháu ông ta.

À mà không đúng ông chú đó mới 31 tuổi, không thể nào? Vậy người đàn ông trước mặt này là ai.

Ánh sáng từ căn nhà to bự hất vào sương mặt anh ta càng tôn lên ngũ quan như tượng tạc và gương mặt lạnh lùng khó gần đó.

Thấy Jungkook không nói gì, Taehyung mở cổng nhà cùng cậu con trai vào nhà. 

- Em tìm Kim Taehyung?

Jungkook thấy người đàn ông đó dừng chân ngay lập tức, bà già ở tiệm tạp hóa không lừa cậu, đúng nhà rồi. 

Chỉ khoảng vài giây sau, Jungkook thấy một bà cô tầm ngoài 40 gì đó nhanh nhẹn ra ngoài chào hỏi rồi bế lấy đứa bé trai. Jungkook nhận được cái gật đầu của Kim Taehyung liền theo vào nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net