Chương 36𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


........

Trước ngày sinh nhật của Taehyung một ngày, cả bọn đã đồng loạt thông đồng với nhau là sẽ làm ra vẻ như không biết gì, cứ lơ hắn ta, đến chờ khi lúc tổ chức sinh nhật tại nhà Kim Taehyung, tặng hắn một cú bất ngờ đột phá.

Kim Taehyung biết ngày mai là sinh nhật mình nên tâm trạng khá vui vẻ, hắn đang thầm tưởng tượng về viễn cảnh hôm nay thỏ ngốc nhà hắn sẽ dành cho hắn một nụ hôn ngọt ngào nhất để chúc mừng sinh nhật.

Nhưng hình như, mọi thứ không như hắn nghĩ thì phải. Sau hôm nay mọi người trông bình thường thế? Bé thỏ nữa! Sao không chạy lại ôm hắn, rồi hôn hắn đi, sao lại ngồi chơi game với Jung Hoseok một cách bình thản như vậy, ngay cả khi hắn bước vào lớp và ngồi luôn chỗ phía sau cậu, mà cậu vẫn không thèm đoái hoài gì đến hắn hết.

" Bé thỏ à, bé biết ngày mai là ngày gì không? " Hắn nhướng người lên hỏi cậu.

Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, miệng rảnh rỗi trả lời " không biết nữa, bộ ngày mai là ngày gì đặc biệt sao? "

Hắn nghe cậu hỏi đúng trọng điểm thì lặp tức hăng hái đáp " Đúng vậy! Rất đặc biệt "

Cậu vẫn không quay ra sau nhìn hắn, châm chú vào game tiện trả lời " À! Là ngày gì vậy? "

Hắn nghe cậu hỏi như vậy thì tin thần lập tức chùng xuống, phải nói là hắn rất, rất, rất hụt hẫng luôn á. Bé thỏ nhà hắn không nhớ rõ ngày sinh nhật hắn, bé Không nhớ sinh nhật của Kim Taehyung này.

Chợt, hắn tự trấn tĩnh lại bản thân, phải rồi, hắn vẫn chưa nói ngày sinh nhật của mình cho cậu biết, nên cậu không biết là phải, không thể trách nhầm bé con nhà mình được. Bèn quay sang nhìn Min Yoongi.

" Này! "

Min Yoongi bận làm bài tập mà anh và Jimin vừa mới thảo luận lúc nãy, nghe thằng bạn kế bên kêu nên bày vẻ không bằng lòng mà quay lại " Cái gì? "

" Mày biết ngày mai là ngày gì không? "

Yoongi làm vẻ mặt tĩnh bơ trả lời " Không "

" Cái gì mà không? Mày quên ngày mai là sinh bố hả? " Hắn tức giận định nhào lên cho thằng bạn thân bao năm ăn vài đấm.

Min Yoongi vẫn làm như không sợ cú đấm của hắn " Ngày mai không phải sinh nhật bố tao "

Cái đệch!!!!!

Hắn cố điều chỉnh lại nhịp điệu trong cơ thể xuống mức thấp nhất " Ngày mai là sinh nhật tao, là sinh nhật thằng bạn mày đấy "

" Vậy thì sao? Nói với tao làm gì chứ ! "

" Nếu mày biết rồi, nhưng thỏ nhà tao chưa biết, hay là mày giả bộ thông báo lấp liếm gì đấy cho Bé thỏ nhà tao biết đi "

Min Yoongi thầm cười khinh trong lòng, thằng này từ khi nào trở nên trẻ con thế nhợ? Mọi năm hắn có bao giờ quan tâm vào cái ngày sinh nhật này đâu, thấy thằng bạn mình sốt ruột, trong đầu anh bắt đầu nảy lên những ý trêu chọc

" Tại sao tao phải đi thông báo với cậu ấy ? Nếu cậu ấy là người yêu mày thì sẽ tự khắc tìm hiểu tất cả về mày thôi! Giống như mày từng vứt bỏ cả cái liêm sỉ mà đi moi móc tất tần tật thông tin cậu ấy từ Kim Seokjin vậy. "

" Haizz, chắc mày chưa đủ làm cậu ấy động lòng, nên cậu ấy không thèm quan tâm về mày đấy "

Kim Taehyung nghe Min Yoongi đang khích tướng mình thì lập tức lườm cháy mặt anh

" Bé thỏ nhà tao đương nhiên là yêu thương tao rồi! Mày đừng có mà chia rẽ, chắc là cậu ấy chỉ giả bộ không biết thôi "

Min Yoongi không nói gì, chỉ lắc đầu vài cái sau đó cúi đầu làm nốt phần bài tập còn lại, chả thèm đá động gì tới hắn nữa.

Kim Taehyung bên này mạnh miệng là thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, chẳng lẽ bé thỏ nhà hắn không thèm quan tâm hắn thật sao? Đưa đôi mắt đượm buồn mà ngước mắt lên nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước đang chăm chú chơi game. Chắc thật rồi, nãy giờ còn không thèm chủ động bắt chuyện với hắn luôn.

...... Đợi đến giờ giải lao .......

Hắn kéo cậu xuống căn tin, mua cả lố sữa chuối cho cậu, sau đó dẫn cậu đến một bàn hơi khuất mà ngồi xuống.

" Cậu mua cho tôi hả ? " Jungkook nhìn cả lố sữa chuối trước mặt mà hoa cả mắt.

Hắn cười ôn nhu nhìn cậu " Không mua cho cậu thì cho ai, mau ngồi xuống đi "

Cậu đương nhiên là không từ chối rồi, vui vẻ ngồi xuống khui từng hộp sữa ra uống ngon lành.

Chợt hắn nhìn cậu hỏi " Nè Jungkook! Cậu thấy tôi như thế nào? "

Jungkook vừa uống sữa vừa ngước lên nhìn hắn " Rất tốt, Taehyung thật sự tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn "

Nghe cậu nói mà lòng hắn như nở hoa, thấy chưa! Bé thỏ rất thích hắn mà..

" Vậy cậu biết ngày mai là ngày gì không ? "

Cậu vẫn mãi lo uống sữa chuối, một lát sau đổi sang hộp khác không quên trả lời hắn " Không biết? Bộ có chuyện gì sao? "

" À.....thì là...."

Jungkook nghiên đầu chờ câu trả lời từ hắn.

" À không có gì " Đột nhiên hắn đổi ý không nói nữa, trong lòng cảm thấy buồn nhiều chút, người thương không nhớ ngày sinh nhật của mình, đúng là chuyện đáng buồn.

...........

Tâm trạng hôm nay của hắn đột nhiên tuột dốc không phanh, cả nguyên buổi học luôn trong trạng thái thiếu năng lượng, bé thỏ hôm nay còn không thèm thơm vào má hắn nữa, hắn cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng về phía mình.

Sầu.....

Về đến nhà, hắn đột nhiên tìm mẹ Kim

" Mẹeeeeeeeee ! "

Mẹ kim đang làm việc trong văn phòng thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, nghe được tiếng gọi thê thảm của con trai mà giật cả mình.

" Chuyện gì ? " Bà rời mắt khỏi đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, lia mắt đến hướng của hắn đang đứng.

" Mẹ có yêu con trai mẹ không ? "

Mẹ Kim khó hiểu nhìn thằng con trai mình, đã mười mấy tuổi đầu rồi mà còn định giở trò

" Sao đột nhiên con lại hỏi như thế ? "

" Thì mẹ cứ trả lời đi "

Mẹ kim bất lực đành gật đầu " Ừm! "

" Vậy mẹ nhớ ngày mai là ngày gì không ? "

" Ngày mai hả ? "

Hắn làm vẻ chăm chú chờ câu trả lời từ mẹ mình

" À! Ngày mai con nhớ về Daegu thăm gia đình cô, chú út nha, mẹ có một ít quà định gửi tặng, nhưng mà mẹ con mình về nước cũng đã lâu mà vẫn chưa về quê, tiếc là ngay mai chủ nhật mà mẹ lại phải đến họp về dự án quan trọng sắp tới, nên đanh nhờ con vậy "

Hắn nghe mẹ nói mà tâm trạng không tốt càng trở nên tồi tệ hơn, gì vậy? Ngay cả mẹ cũng quay lưng với hắn, hắn cảm thấy như thế giới này đều toàn là những người vô tâm.

Đáng giậnnnnnn, trẫm cự tuyệt tất cả luôn.

Hắn đùng đùng nổi giận đóng cửa sau đó tức giận lên phòng, đường đi lên lên phòng phải qua nhiều bậc thang,
hắn đột nhiên nổi với cái cầu thang

" Đệch... Xây nhà chi cho nhiều tầng vậy? Leo mãi chưa đến phòng "

Chắc Kim Taehyung đây quên mất nhà mình là một trong những ngôi biệt thự to nhất Hàn Quốc. Có cái thang máy để chưng rồi giờ than thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net