Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên em làm phục vụ ở quán cà phê hôm bữa đến cùng cả nhóm vì lương ở đây khá ổn , thật ra em giấu hắn , hắn mà biết em làm ở đây lại bắt em nghỉ cho coi , có lần em hỏi xin hắn không cho còn đòi đưa em về nhà chăm luôn

Tuy em rất thích nhưng em muốn có tiền riêng đi chơi lần nào hắn cũng trả hết làm em hơi ngại , nên em chỉ tiết lộ cho Jimin và Yoongi biết thôi

Jungkook à ! Em bưng nước ra bàn số 4 giúp chị nhe

Jk : dạ

Dạ mọi nước của mọi ngườ...ơ là

Gì đây là hắn và 2 người kia , chết thật Jimin bán đứng em sao

Th : anh không la bé đâu bé cứ làm đi
Jk : bé sợ anh giận thôi
Th : chỉ cần bé không làm quá sức là được
Jm : ăn cơm choá hơi nhiều à nhe ಠᴥಠ
Yg : thì em đồng ý làm ny anh đi làm em cũng được phát cơm choá cho mọi người mà
Jm : hong thèm ạ ತ_ತ
: Mà cậu ngồi đây xíu đi
Jk : thôi tớ đang trong giờ làm mà

Chị chủ quán nói vọng ra kêu em cứ ngồi chơi với các bạn đi dù gì cũng đang vắng khách , em thật làm ở đây có chị chủ quán dễ thương hiền lành như vậy

Th : anh đợi bé xong việc rồi về luôn nhé
Jk : dạ thôi không cần đâu ạ , bé còn lâu mới xong anh không cần đợi bé
Th : vậy sao - hắn xoa mái tóc em , thật ra hắn chỉ muốn về chung với em thôi vậy mà em bận mất rồi huhu tiếc vãi

Vậy tụi mình về đây Jungkook làm việc vui vẻ nhe

Jk : mình biết rồi

Thế là mọi người rời đi em thì quay vào làm việc , cỡ khoảng chiều em đi về , trên đường em cứ lo nhắn tin với hắn mà đụng trúng một người làm em bị dội ra rớt điện thoại nứt hết màn hình

Jk : điện... điện thoại của mình - em rưng rưng vì đây là chiếc điện thoại mà ba mẹ tặng cho em nên em rất quý đó , còn sợ ba mẹ tốn tiền mua cái khác nữa , em sẽ đúng là xui mà

? : Nè cậu không sao chứ - người kia đưa tay xuống kéo em dậy
Jk : mình không sao nhưng điện thoại của mình - em đưa chiếc điện thoại đưa ra trước mặt người kia
? : Đây cậu cầm lấy số tiền này đi coi như tôi bồi thường đấy , tôi đang gấp - người đó đưa ra một số tiền khá lớn đưa cho cậu

Jk : nhưng số tiền này dư nhiều lắm
? : Cậu cứ lấy đi nếu có gặp lại cậu trả tôi sao cũng được - nói rồi người đó quay đi
Jk : biết chừng nào mới gặp mà trả - em cũng đi về sợ ba mẹ lo

Về đến nhà em mượn điện thoại của mẹ để gọi cho hắn vì lúc nãy đang nhắn giữa chừng thì điện thoại lại hư em sợ hắn lại lo lắng nữa

Th : alo ai vậy ?
Jk : dạ là bé ạ
Th : bé làm gì mà đang rep giữa chừng rồi đâu mất tiêu , anh lo muốn chết
Jk : bé bị hư điện thoại rồi
Th : sao lại hư nói anh nghe

Em kể lại cho hắn nghe , kể lại người đó hào phóng như thế nào

Th : anh có thể mua cho bé nhiều cái điện thoại hơn là tiền của hắn cơ
Jk : anh là đang ghen với người lạ hay sao
Th : đâu..đâu có đâu , ai mà thèm
Jk : rồi rồi bé biết rồi , mà bé đi ăn xíu nhe , tối lại điện cho anh
Th : bé ăn ngoan đó
Jk : dạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net