63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Để cô tiêm cho con nhé"

Người y tá mỉm cười cầm theo ống kim tiêm, đứa trẻ ngồi trong lòng cũng vì theo cái ánh sáng loé lên từ mũi tiêm mà mặt mày trắng bệch.

- "Con không muốn! Con không muốn tiêm! Baba! Cứu con!"

Kim Taehyung nheo mày ôm lấy nó, chính hắn cũng không biết nên làm gì, hiện tại Jungkook đang nghỉ ngơi, mà vết thương trên chân thằng bé khá lớn, hắn sợ nó nhiễm trùng, ai mà biết được nó lại sợ tiêm đến thế.

- "Chú đẹp trai, con không muốn tiêm..."

Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn, chẳng hiểu sao cũng khiến bất lực thở dài.

- "Vậy đổi qua thuốc uống đi"

- "Vâng ạ"

Lấy thuốc xong, một lớn một nhỏ đi mua ít cháo và bánh bao, đợi đến khi Jungkook tỉnh dậy sẽ không đói, nhìn một thân nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế gặm bánh mì, không hiểu sao Kim Taehyung lại có cảm giác bình yên đến lạ.

Taehyung gạt lọi tóc vương trên gương mặt say ngủ, bao nhiêu yêu chiều trong đáy mắt chẳng ai hay, ánh mắt dừng trên gò má vì hao gầy mà chẳng còn phúng phính, nhịn không được mà khẽ vuốt ve.

Khung cảnh yên bình bỗng vang từ đâu tiếng hỗn loạn, rồi....

Rầm!

- "BẢO HÀN!JUNGKOOK!"

- "Tiểu Hiền!!"

Biện Bạch Hiền đá cửa xông vào, nhìn con trai nước mắt nước mắt dài lao chầm đến, lại nhìn thấy thằng bạn thân nằm thẳng cẳng trên giường bất động, bên cạnh còn là tên chồng cũ của bạn thân aka tên khốn nạn mà cậu ghét cay ghét đắng.

- "Cậu là...Phác phu nhân?"

Kim Taehyung bị người nọ làm giật mình, từ bên giường đứng lên, muốn đôi co cùng người con trai vừa xông vào, lại thấy một bóng dáng khá quen bước vào.

- "Thật trùng hợp nha"__Phác Xán Liệt thở một hơi.

- "Phải...."

Khoé mắt Biện Bạch Hiền giật giật.

- "T-H-Ậ-T-T-R-Ù-N-G-H-Ợ-P!"

Cậu quay người đưa Bảo Hàn cho Xán Liệt, một tay đưa lên sắn tay áo, hai tay vo lại trước mặt, bẻ đến "răng rắc".

- "......."

- "......."

.

.

.

Sống lưng thẳng tắp ngồi trên ghế không nghiêng người, gương mặt anh tuấn lãnh trọn một cú đấm đến đỏ cả mặt vẫn không làm mất đi vẻ lãnh đạm vốn có.

Kim Taehyung đảo mắt sang trái, rồi lại nhìn về một nhà ba người trước mặt.

Phác Xán Liệt không quan tâm đến hắn, chú trọng xem xét vết thương của Phác Bảo Hàn, ngược lại, vị Phác phu nhân kia như còn thấy chưa đủ, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- "Anh đến đây làm gì?"

- "Em ấy ngất..."

Kim Taehyung tự biết người này cùng hắn không có hảo cảm, vì vậy cũng không muốn dồn thêm nhiều chán ghét cho cam.

Biện Bạch Hiền cau mày nhìn hắn, lại nhìn người phía sau vẫn chưa tỉnh dậy, bao nhiêu lời cay độc đến môi cũng không kìm nén nổi, cậu trợn mắt nhìn hắn.

- "Anh chẳng có tư cách quan tâm cậu ta"

Kim Taehyung cụp mắt:

- "Tôi biết"

- "Anh không xứng đáng"

- "Tôi biết"

- "Anh là tên khốn nạn"

- ".....Tôi biết"

Ánh mắt đen kịt như tàn giấy vụn cháy, trong trái tim héo mòn nào có ngày nào đập êm đềm sống cho qua ngày đâu.

Hắn biết hắn tồi tệ....

- "Nhưng...tôi không thể xa em ấy..."

Những tội lỗi ăn sâu vào tiềm thức hệt con ròi đục khoét tâm can hắn mỗi ngày, mỗi lần trong mơ có ân hận cũng chẳng dám thốt lên.

- "....Anh có biết, cậu ta-!"

Biện Bạch Hiền cau mày gắt lên, một chút tội lỗi mà đòi sương mai trên cành, hắn có biết được những thứ xúc cảm cậu ấy đã phải trải qua không?

Có biết được không!

Lời nói bị một bàn tay chặn lại, Bạch Hiền nhìn sang người chồng bên cạnh, chỉ có thể nhận được một cái lắc đầu của gã.

- "Tôi biết tôi gây ra nhiều lỗi lầm, vì vậy tôi muốn ở bên em ấy, để bù đắp"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền, kiên quyết trong đáy mắt cùng lời nói hoà vào làm một, chốc khiến người ta có cảm giác tin tưởng không thôi.

- ".....tôi không tin anh"

Ngừng một chút, chỉ về người đang nằm trên giường bệnh.

- "Cậu ấy cũng không tin anh"

Kim Taehyung nhìn về gương mặt đang say ngủ, trong giấc mộng chiêm bao cũng đang nhíu chặt đôi mày liễu như đồng tình với lời của Biện Bạch Hiền.

- "Không sao"

Cậu ấy không tin cũng không sao.

- "Tôi dùng hành động để chứng minh là được"

Hắn đã vì sự hèn nhát mà đánh mất một trái tim yêu hắn trân thành, giờ hắn dùng hành động để yêu em cũng chẳng phải gì quá khó khăn.

Hắn đợi...

Đợi đến khi em yêu hắn.

Đợi đến khi quá khứ qua đi.

Hắn đợi một lần nữa sum vầy.

Kiên định trong đôi mắt vững vàng như Trường Thành, khuôn mặt tuấn tú của tuổi ba mươi đã in vài vệt thời gian nho nhỏ, người này đã tìm cậu ba năm ròng chẳng màng định kiến.

- "......Tốt nhất đừng có làm tôi thất vọng!"

Biện Bạch Hiền ôm Phác Bảo Hàn đứng dậy, nhìn bạn thân lần cuối rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net