15,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi dần qua, ngày cuộc thi diễn ra càng đến gần. Taehyung và Jungkook dạo này ít gặp nhau hơn, anh thì tập trung vào việc ôn luyện, cậu thì không muốn làm phiền đến anh.

Taehyung mỗi khi gặp Jungkook đều rất muốn hôn, phải nói là nghiện hôn. Nhưng cả hai vẫn chỉ dừng ở mức "bạn bè trong sáng", là bạn bè dữ chưa?

Jungkook khi biết lịch thi của Taehyung sẽ kéo dài một tuần, đêm chung kết sẽ vào chính xác ngày giáng sinh thì có hơi hụt hẫng một chút. Cậu đã lên kế hoạch cho việc tỏ tình Taehyung một lần nữa rồi kia mà...

"Thế, khi nào thì thi xong?"

"Đêm giáng sinh"

"...có xác định được thời gian cụ thể không?"

"Không rõ, nếu như tính cả thời gian trao giải, thời gian lên xe chạy về nhà thì có thể là một đến hai giờ sáng hôm sau"

"Qua giáng sinh mất rồi..."- Jungkook quay mặt nhìn lên phía trước, che dấu nỗi buồn của bản thân.

"Ừm, mất một mùa giáng sinh"- Taehyung thở dài một cái.

Taehyung hôm đó có chút thời gian rảnh, vì quá nhớ "kẻ mà ai cũng biết là ai" nên đã hẹn cậu đi ăn uống rồi xem phim.

"Jungkook..."

"Hả?"

"Dạo này tôi có hơi bận, cậu có thấy buồn không?"- Taehyung gác hai tay lên bàn, đan chéo vào nhau nhìn thẳng vào mắt của Jungkook.

"Kh...không có"

"Có chán không?"

"Không luôn"- Cậu dẩu môi lên đáp lại Taehyung có vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

"Có nhớ tôi không...?"

"..."

"Không nhớ à?"

"Không....không có ý đó"- Jungkook đỏ ửng hai bên bầu má, thấy anh hiểu sai ý liền xua tay phủ nhận.

"Thế có nhớ không?"

"C....có..."- Cậu cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Ngại muốn độn thổ xuống đất.

Taehyung nghe được câu trả lời thì rất hài lòng. Cơ mà cậu có nói thật không? Cậu có nói dối anh câu nào không nhỉ?

"Jungkook"

"H...hả?"

"Có thật không?"- Taehyung hướng đôi mắt mong chờ mà nhìn chằm chằm vào cậu, cái không khí quái quỷ gì đây trời?

"Thật mà! Tớ không nói dối cậu một câu nào luôn!"- Xem Run BTS! Đi mấy ghệ yêu (≧∀≦)

"Ừmmmmm..."- Anh kéo dài âm cuối, rồi suy ngẫm một lúc.

Thật ra Jungkook không giỏi nói dối chút nào. Hỏi ba câu, cũng có thể đoán là cậu có nói thật hết hay không. Taehyung tự nhủ sau khi cuộc thi kết thúc sẽ phải làm gì đó cho cậu...

•Đếm ngược 1 ngày trước khi vòng đấu đầu tiên điên ra

Còn chính xác hai mươi bốn tiếng nữa sẽ bước vào vòng đầu của cuộc thi. Anh thức dậy lúc ba giờ sáng và ngồi học đến 6 giờ thì có cuộc gọi đến. Tay nhanh chóng hạ bút xuống mà cầm lấy điện thoại. Giọng nói trong trẻo bên kia vang lên.

"Taehyungie! Cậu dậy chưa?"

"Đương nhiên là rồi"- Giọng nói không thể biểu thị được cảm xúc của anh lúc này. Sáng sớm được nghe tiếng người thương đúng là hạnh phúc.

"Tớ có mang chút đồ ăn sáng qua nhà cậu, xuống đón tớ có được không?"- Cậu vừa nói vừa đung đưa túi đồ ăn trên tay.

"Được, đợi chút tôi xuống ngay"- Trong lòng Taehyung như mở hội, muốn nhảy cẫng lên.

Anh nhanh chóng khoác đại chiếc áo khoác vào rồi bay xuống tầng đón em nhỏ. Vừa xuống đã thấy một cục bông tròn tròn, trắng trắng ngồi đung đưa hai chân.

Taehyung nhìn từ xa đã muốn ôm cục bông kia vào lòng rồi. Nay ẻm bị đáng yêu quá mức, bên trong là một lớp áo len, bên ngoài là chiếc áo khoác bông(1), quần jean xanh cùng giày thể thao trắng. Điểm nhấn ở bộ trang phục này chính là cái mũ len của cậu. Chiếc mũ hình gấu nâu, hai vạt ở hai bên kéo dài xuống qua bụng, dù đã vòng qua cổ một vòng, hai tai thì đút vào hai bên vạt(2), tay cầm túi đồ ăn.

Nhiều khi Taehyung phải tự thắc mắc rằng đôi mắt của anh có vấn đề hay không. Nhìn bình thường thì không sao, nhưng lạ thay, chỉ cần Jungkook xuất hiện thì đôi mắt ấy chỉ có thể focus vào cậu... mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt. Mê! Mê rất mê rồi!

"Jungkook"

"Oh, Taehyungie sáng ra mà đẹp trai quá dạ"

Được em nhỏ khen lại thích quá cơ! Nhoẻn miệng cười, nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu chết người. Sáng sớm có vitamin "J" đúng là rất thích
( ' ▽ ' )

"Vào thôi"

"Nae~"

"Đưa đây tôi cầm"- Taehyung nghía thấy cậu đang cầm túi đồ ăn khá to thì nhẹ giọng đề nghị.

"Tớ cầm được mà"- Jungkook quay sang nói cười với anh.

"Tôi nói đưa đây thì cậu cứ đưa, sau này còn cầm thứ khác..."

Jungkook khó hiểu nhưng tay vẫn đưa túi thức ăn cho Taehyung. Não cậu vẫn cố phân tích câu nói vừa rồi của anh.

"Ủa...là sao dạ?"

Taehyung lén cười tủm tỉm khi thấy Jungkook ngây thơ cố gắng hiểu điều anh vừa nói. Nhìn yêu quá đi (≧∀≦)

Mà mấy bà nghĩ là "cầm" gì dọ, cầm tay nha=)))

Jungkook đã dậy từ sớm để chạy đi mua đồ ăn cho cả hai tại một quán ăn rất nổi tiếng dạo gần đây. Quán mở từ sớm mà hết hàng rất nhanh nên cậu buộc phải thức giấc từ năm giờ. Nhưng nó xứng đáng mà!

Taehyung khi biết cậu phải dậy sớm để mua đồ ăn cho mình thì liền không hài lòng, đôi mày cau lại, miệng thì mắng yêu, trong lòng xót lắm kìa. Tự thấy có lỗi do bản thân đã từ chối em, bây giờ em vẫn đối tốt với mình thế này. Anh không hề biết Na Bom đã tiết lộ lý do anh từ chối cho Jungkook biết. Biết lý do thì cậu lại khóc một trận to khiến Na Bom phải dỗ lên dỗ xuống.

Jungkook đến đây được hai lần, nhưng lại rất được lòng người làm trong nhà. Họ đều được Taehyung dặn dò kĩ "chỉ là bạn và không nên nói với ông Kim". Người làm quý cậu vì Jungkook rất đáng yêu, lễ phép, một dạ hai vâng.

"Ngồi đây đợi tôi một chút"- Nói xong Taehyung lên phòng dọn dẹp đống sách vở bị quăng bừa bãi của mình.

Trong lúc chờ anh, cậu ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng khách. Lúc đó là khoảng sáu giờ hơn, cũng là lúc người làm trong nhà bắt đầu công việc của mình.

"Cậu Jeon tới đấy à?"- Một người làm có gương mặt phúc hậu nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Dạ vâng, chào cô"- Cậu đứng lên cúi đầu chào người phụ nữ.

"Không cần cúi thế đâu, cậu cứ ngồi đây, cần gì thì gọi tôi"

"Dạ"

"Jungkook, lên đây với tôi"

"Nae"

Taehyung kéo cậu vào phòng, đóng cửa rồi ôm cậu vào lòng. Mái đầu của người lớn rúc vào hõm cổ của người nhỏ mà hít lấy hương thơm. Jungkook hơi rùng mình, tuy không phải lần đầu nhưng cậu vẫn chưa thể quen với cảm giác này.

"Tôi nhớ cậu..."

Thật sự ra đã ba ngày liền họ không gặp nhau, do lịch học của Taehyung lẫn vài lần anh có chút chuyện cần gặp cô In-na gì đấy kia. Anh cũng không giấu mà nói thẳng là đi gặp cô ấy. Nhưng cậu lại chẳng hỏi gì về cô gái tên In-na đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bực vô cùng.

"Cậu không đi gặp cô In-na nữa à?"- Jungkook cố tình trêu chọc.

"Không đi, chỉ muốn gặp Jungkook..."

Jungkook cười tươi khi nhận được câu trả lời từ Taehyung. Nhưng cậu vẫn muốn biết cô gái kia là ai, có mối quan hệ thế nào với Taehyung. Chắc chắn không bình thường, làm sao có thể khiến Taehyung dời lại việc gặp mặt cậu để đưa cô ấy đi đâu đó?

Cậu muốn để tinh thần Taehyung thật thoải mái trước khi thi nên không đề cập gì tới quá nhiều.

"Taehyungie, ăn đi không lát sẽ nguội"

"Được"

Jungkook đã mua hai phần mandoo, một phần mandoo hải sản và một phần là mandoo bò. Ở đây nổi tiếng với loại nước chấm cay gia truyền, nghe đồn rất ngon.

Mở hộp, mùi thơm lẫn khói bốc lên thu hút cả hai người. Nhìn rất hấp dẫn luôn đó nha. Jungkook nhanh nhảu gắp một miếng mandoo hải sản lên rồi chấm đẫm nước sốt.

"Mời Taehyungie"- Cậu bỏ vào miệng mình với sự hạnh phúc ngập tràn, nhưng giây sau đã nhăn mặt cau có.

Mandoo còn nóng, cậu lại chẳng cắn ra. Miệng cố nhai rồi phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ lời. Tay phẩy phẩy trước miệng, mắt đảo qua đảo lại tìm nước. Taehyung hình như hiểu ra, vớ đại ly cà phê sữa của mình cho cậu uống.

Sau một lúc, Jungkook mới bình tĩnh trở lại ban đầu, môi với lưỡi hơi sưng do vừa ăn miếng mandoo có cả cay lẫn nóng.

"Lần sau không được thế nữa, lỡ phỏng thì tôi biết phải làm sao, môi sưng hết cả lên rồi"- Ơ, anh quát cậu à? (*'Д`*)??

Jungkook bị mắng thì bĩu môi, mắt híp lại, tỏ vẻ dỗi yêu anh. Không biết sao lại thấy hài hài, làm Taehyung bật cười. Đôi mày của anh giãn ra.Bằng một cách thần kỳ nào đó, khoé miệng của anh cụp xuống nhưng khi cười lại đẹp đến khó tin.

"Thôi không bĩu nữa"- Anh nhìn Jungkook mà nhoẻn miệng cười.

Taehyung gắp một miếng mandoo khác, rồi đưa lên thổi vài cái. Chưa an tâm, anh chạm nhẹ hai phiến môi mình lên miếng mandoo xem còn nóng hay không, thấy chỉ còn ấm ấm anh mới chấm một lương sốt vừa đủ rồi đưa lên miệng cậu.

"Há miệng ra"

"Aaaaaaa"- Jungkook há miệng

Taehyung đưa một nửa vào miệng cậu rồi nhắc nhở "Cắn ra, bên trong sẽ nóng". Jungkook ngoan ngoãn cắn một nửa ra. Đúng là bên trong còn nóng, có cả khói bốc lên.

"Ngoan"- Taehyung nhìn Jungkook làm theo lời mình mà rất hài lòng.

Anh đưa một nửa còn lại vào miệng mình. Mandoo ở đây đúng là rất ngon, nhưng nếu trên thang điểm /100 thì chỉ được 31/100 thôi. Còn lại là nhờ có Jungkook nên ăn mới ngon như vậy...=)))

_____

[Chú thích]

(1)

(2)

Jungkook bỏ tay vô giống vầy nha, hình mô phỏng thui. Mà tui nhiều khi cũng thấy khó hiểu về cách diễn tả của bản thân🥹

_____
15,
Run BTS! Soft quá đi (〃ω〃)💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net