4.Lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau, em đi đến tiệm bánh từ khá sớm, đến nơi em được Seojun giới thiệu qua về công việc và phát đồng phục cho em

         "Công việc của em thì chỉ cần bưng bê phục vụ khách thôi, còn đây là đồng phục, anh nghĩ nó vừa với em". Seojun đưa cho em

        "Dạ vâng, em cảm ơn, giờ em đi làm việc luôn nha". Jungkook cười nói

        "Uhm, à còn một việc nữa, lát nữa có một người đến làm cùng ca với em, tính khí của nó không được tốt nên đừng động vào nó nha". Y nhắc nhở

        "Vâng". Nói rồi em cũng đi thay đồng phục

Sau khi thay xong từ đâu chui ra có một bạn nhân viên đi đến tươi cười chào hỏi em

        "Chào cậu, mình là Park Jimin, hân hạnh được làm quen". Cậu cười cười đưa tay ra muốn bắt tay với em

       "Uhm, chào cậu tớ là Jeon Jungkook". Em bắt tay cậu

      "Mà cậu bao nhiêu tuổi thế". Jimin hỏi

      "À tớ 18 tuổi"

     "Ồ vậy tớ lớn hơn cậu 1 tuổi, tớ 19 nhưng cậu xưng hô như thế này là được rồi"

     "Thôi, bọn mình đi làm việc chứ không để ông Seojun mập đjt thấy lại lải nhải nhức cả tai". Jimin chán nản nói

     "Quản lý khó tính vậy sao". Jungkook hỏi

     "Không hẳn là vậy nhưng cái tính nói nhiều thì đúng là phiền phức"

     "Ồ... "

     "Thôi, đi làm việc nào"

     "Um"

Lúc này nhân vật được 'ca tụng' là tính lóng như kem đã xuất hiện, dù là đi muộn nhưng quan trọng phải là thần thái nên bình thản bước vào, Seojun thấy anh đến liền tức giận đi đến chắn ngang anh, chống nạnh nói

      "Cái thằng này, mày biết là ngày thứ mấy trong tuần mày đi muộn rồi không, mày muốn anh mày phải quỳ gối van xin thì mày mới đi đúng giờ phải không... Bla.. Bla"

     "Thôi mà anh, giãn cơ mặt ra đi, cứ nhăn mặt như vậy thì không ai thèm hốt đâu". Anh nói

     "Ô hay cái thằng này, xin lỗi đi chứ anh đây đầy người theo nhá". Seojun vênh mặt nói

     "Chủ nợ hả anh? ". Anh cợt nhả nói

     "Cái thằng nhãi này". Y tức giận đánh vào tay anh

Trong khi cả hai đang đấu võ mồm thì em và Jimin đứng xem kịch hay

   "E hèm, quản lý lớn rồi mà vẫn chấp người bé tuổi hơn sao, trẻ trâu". Jimin bày ra vẻ mặt hết sức là khinh'ss bỉ'ss nhìn người quản lý thân yêu

Đang chuẩn bị đánh anh thêm cái nữa nhưng bị câu nói của Jimin  khiến anh quay mặt lại, vẻ mặt nhăn nhó nhìn cậu, không nói gì, y bất lực, tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

    "À, giới thiệu với Jungkook đây là cái con người bẩn tính mà vừa nãy anh có nói với em, tên là Kim Taehyung". Seojun tỏ vẻ thân thiện với anh nhưng cái tay đằng sau đang cấu lưng anh

   "Ô". Jungkook ngạc nhiên

Taehyung nhìn thấy em thì có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó và nói

   "Lại gặp nhau rồi". Taehyung cười nhạt nhìn em

   "Hai đứa quen nhau sao? ". Seojun hỏi

   "Không hẳn là quen nhưng cũng gặp mặt vài lần". Taehyung trả lời

   "À thế à, Jungkook mới vào làm nên có gì hai đứa giúp đỡ nhé". Seojun dặn dò

   "Vâng". Jimin và Taehyung đồng thanh lên tiếng

   "À Jimin, lấy bánh mới ra xếp đi, còn hai đứa dọn dẹp tiệm cho sạch sẽ nha, 15 phút nữa là mở cửa rồi". Nói rồi y cũng rời đi

15 phút sau, tiệm cũng đã mở cửa, được biết đây cũng là một tiệm bánh khá có tiếng lại trang trí đẹp mắt nên khá đông người đến đây mua bánh cũng như chụp ảnh. Do đây là lần đầu làm việc nên Jungkook có chút bỡ ngỡ thêm việc quán đông khách nên tay chân em cứ cuống hết cả lên. Một lúc sau cũng đã vơi khách, nên em mới có thời gian nghỉ ngơi một chút, thấy vậy Jimin đi đến chỗ em hỏi han

     "Có mệt lắm không, nếu mệt thì vào trong nghỉ ngơi đi để Taehyung làm phụ cho, cái con người ấy không biết mệt là gì đâu". Jimin nói

    "Tớ không sao, mới làm nên chưa quen thôi, vài ngày nữa là quen ngay". Jungkook cười nói

    "Uh nhưng làm gì thì làm phải biết giữ sức khỏe đó"

    "Tớ biết rồi, thôi có khách đến tớ đi đây". Jungkook lon ton chạy đi

Vừa đi được mấy bước em lại bắt gặp Taehyung và Seojun cãi nhau, thấy thế liền đi lại gần xem hai người đấu võ mồm

    "Cái thằng ôn con kia, hình như anh chiều mày quá nên mày hư đúng không, cả sáng anh chưa có gì bỏ bụng, dành được có cái bánh bé tí để lót dạ thôi mà mày đớp của anh là sao". Seojun giận dữ nói

    "Ăn có miếng bánh thôi mà làm thấy ghê quá à, anh thích thì tí em mua cho cái khác". Taehyung cãi

    "Mày vẫn cứng đầu à, đây không phải lần đầu mày ăn đồ ăn sáng của anh, lần thứ mấy rồi hả,giời ơi tôi đúng là vô phúc, vô phúc khi có loại nhân viên như anh, mày tin anh trừ lương mày không". Seojun hăm dọa

    "Nói vậy thôi chứ có trừ được đồng nào". Anh bình thản nói

    "Á à mày lại thách thức anh à, rồi để xem tháng này mày sống thế nào, mày.. mày". Y chuẩn bị trừ lương thì bị anh ngăn cản

    "Uấy, anh bạn à có gì từ từ nói, ai lại làm như thế bao giờ, em đùa em đùa, trôn, trôn kô rế à". Taehyung cười cười nói

    "Đùa vui dữ chưa?? ". Seojun hậm hực nhìn anh

Đang giận dỗi thì Jungkook-người  chứng kiến cuộc cãi nhau lên tiếng

   "Hai người nói gì vui thế ạ? ". Em hồn nhiên nói

   "Ừ vui lắm". Seojun liếc xéo Taehyung

   "À mà Taehyung, anh ra phục vụ khách đi, từ nãy đến giờ em chẳng thấy anh làm gì cả"

   "Aaaaa, mày lại lười biếng à, quả này trừ lương mày là một sự lựa chọn đúng đắn". Seojun chỉ tay vào mặt anh, đanh đá nói

   "Ơ em vẫn làm mà, mắt cậu bị làm sao đấy nhá". Taehyung quay sang nói em

   "Ủa em nói sai à? ". Jungkook khó hiểu

    "Chứ còn gì nữa, thôi bọn em đi làm việc đây, anh biến đâu thì biến đi nha". Taehyung cà khịa y

    "Ô cái thằng kia, một ngày mày không trêu tức anh mày không chịu được à". Y giơ tay định đánh anh thì anh chuồn mất rồi, Jungkook cũng không thấy đâu, y nhìn theo thì thấy Taehyung cầm tay Jungkook chạy theo luôn

    "Giới trẻ ngày nay thật là.. Chẹp chẹp". Y quay người rời đi nhưng chợt nhớ ra một điều

    "Ơ thế còn bữa sáng của mình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngọt