1. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong phòng KTX của đôi bạn thân Taehyung và Jungkook vang lên tiếng thút thít, nếu nghe kĩ hơn có thể nghe thấy tiếng chàng nam nhân trẻ đang kể về sự đau khổ của mình khi mới bị cô người yêu đá:

- Taehyung à, mày thấy tao có chỗ nào không tốt cơ chứ ... hức ... mà em ấy lại bỏ tao - Cậu vừa khóc vừa hỏi thằng bạn thân nhất của cậu ngồi bên cạnh.

- Tao đã nói từ đầu là con bé đó không tốt mà mày không nghe tao, giờ thì thấy hậu quả rồi đó. - Hắn ngồi bên cạnh nghe cậu kể lể nãy giờ bất mãn mà lên tiếng, cũng có phải hắn không khuyên cậu đâu. Nhưng cậu lại cứng đầu một mực đinh ninh rằng cô ta yêu cậu.

- Nhưng ...nhưng tao yêu em ấy là thật lòng mà, mày nói xem tao có điểm gì không tốt hay tao làm sai gì sao ? Nói đi mà...

- Jungkook, mày nghe này, mày không làm sai gì cả, chỉ tại mày không biết nhìn người thôi. Ngay từ ban đầu cô ta chỉ coi mày là người thay thế chứ không coi mày như một người bạn trai, mày hiểu chứ ?

- Nhưng mà - Cậu vẫn ngoan cố kiếm hắn muốn điên lên, hắn thật sự bất lực với sự cứng đầu của cậu mà.

- Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới hiểu đây. Jeon Jungkook, người yêu mày bằng cả sinh mạng mày lại không biết, vậy mà lại đi rơi lệ vì một kẻ chỉ coi mày là người thay thế thôi sao ? Tỉnh lại đi, đừng mù quáng như vậy nữa, thật không hiểu được mày mà.

Nói đoạn hắn bất bình bước ra khỏi phòng để lại mình cậu đang ngơ ngác trước câu nói của hắn khi nãy. Sao hắn phải nổi đóa lên như vậy chứ, không nhẽ hắn có tình cảm với cậu sao ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến đầu cậu như muốn nổ tung vậy.

Hắn đi đến tận gần 10h đêm mới về, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cậu hỏi.

- Về rồi đấy à ? Tao có chuyện muốn hỏi mày này.

- Ừ, tao có mua ít cháo, ăn đi rồi tính tiếp.

Cậu cũng ậm ừ cho qua vì từ trưa đến giờ cũng đã bỏ gì vô bụng đâu. Cậu ngồi ăn còn hắn thì tắm. Hắn vừa bước từ phòng tắm ra cũng là lúc cậu vừa ăn xong. Ngước mặt lên đập vào mắt cậu là thân hình vạn vỡ của hắn cùng mái tóc mới gội còn ướt, cái tạo hình này ... thật là khiến người khác phải u mê. Hắn ngồi xuống đối diện cậu, mở lời:

- Sao, định nói với tao cái gì ?

- Taehyung này, hỏi thật nhớ. Mày .. mày thích tao hả ?

- Hửm ? - Hắn nhướn mày - Đúng thì sao mà không đúng thì sao ?

- Tao hỏi thật đó không đùa đâu, nếu thật thì ..

- Thì ?

- Tao cũng không rõ cái cảm giác trong tao là gì nữa, chỉ là tao thích ở gần mày, thích được mày quan tâm, thích những gì mà mày đem lại và thích cả ..... mày nữa - Để nói được ra câu nói này cậu phải mất rất lâu để xác nhận xem tình cảm của cậu đối với hắn là gì và phải dùng hết dũng khí mới dám thổ lộ với hắn.

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng đột nhiên im ắng lạ thường. Cậu cũng không dám thở mạnh, bỗng nhiên hắn lao đến mà hôn đôi môi cậu, điên cuồng mà gặm nhấm như thể hắn chờ câu nói đó của cậu từ rất lâu rồi. Cậu phần nào cũng bất ngờ nhưng rồi lại phốt hợp nhịp nhàng với hắn. Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu mới dứt. Hắn ôm cậu vào lòng mà cưng sủng :

- Mày biết tao chờ câu nói này của mày bao lâu rồi không, đến bây giờ thì tao không còn gì phải hối hận khi đã chờ mày lâu như vậy rồi. Cảm ơn Jungkook, cảm ơn mày vì đã thích tao, cảm ơn vì đã cho tao được bảo vệ mày, và cảm ơn vì đã đến bên tao.

Cậu cũng cười, thực ra cậu có cảm tình với hắn từ rất lâu rồi nhưng lại chối bỏ. Cậu nghĩ rằng mình là trai thẳng nên đã bắt đầu đi hẹn hò với các cô nàng khác để thử cậu cũng như hắn, và câu chuyện khóc lóc hồi trưa cũng chỉ là thử hắn thôi chứ cô ta làm gì có trình mà đá cậu. Ôm nhau một hồi, hắn mới cất tiếng:

- À mày nhớ mày đã cược với tao gì không ?

- Hả ? Cược gì cơ ?

- Mày đã từng hùng hổ nói với tao rằng nếu mày cong sẽ để cho tao ăn sạch và trở thành người của tao phi điều kiện, giờ cũng đến lúc thực hiện ván cược này thôi nhỉ - Giọng hắn bỗng dưng trầm hẳn, nhẹ phả hơi nóng vào tai cậu.

- Thôi mà Taehyung, tha tao đi, nay tao mệt lắm.

- Không bao giờ nha, nhóc nhỏ. Chuẩn bị nằm dưới thân tao đi - Không cho cậu phản kháng, hắn bế thẳng cậu lên giường mà bắt đầu cuộc dạo chơi.

Đêm đó trong một căn phòng có 2 thân ảnh quấn lấy nhau chả rời, ánh trăng chiếu rọi căn phòng. Người bên trên ra sức đẩy còn người bên dưới thì rên ra không thôi. Tiếng rên của cậu hòa lẫn với tiếng thở gấp của hắn cùng với tiếng ván giường rung tạo thành một bản hòa tấu không thể trong sáng hơn. Khi cậu đã mệt lử người, thở hổn hển, hắn ghé sát tai cậu và thì thầm:

- Thêm hiệp nữa nhé !

______________

Mong là mọi người sẽ thích những chap truyện nhỏ này, mình cũng chỉ mới bắt đầu viết nên nếu còn gì sai sót thì góp ý cho mình nha.

Cảm ơn và yêu thương thật nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net