Chính chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trong cơn ngủ say dần dần tỉnh giấc, tiếng chim hót líu lo và giọng nói của những đứa trẻ con rủ nhau đi học buổi sáng làm ý thức của cậu dần khôi phục.

Nhìn xung quanh căn phòng, vốn chẳng hề quen thuộc mà cũng chẳng phải xa lạ nhưng cậu không nhớ được gì hết, chẳng biết đây là đâu. Đầu nhẹ bẫng chẳng hề chứa một mảnh kí ức nào.

Jungkook ngồi trên giường, đối diện thẳng với cậu là một bức tường, vốn nó sẽ là một màu trắng tinh khôi nhưng đã bị dán rất nhiều tờ giấy vào. Trên mỗi tờ giấy ấy lại ghi vào dòng chữ. Nét chữ chẳng hề nguệch ngoạc mà dường như rất cẩn thận, nắn nót.

Tờ giấy to nhất mà cậu nhìn thấy ghi rằng.

Em tên là Jeon Jungkook, năm nay em 26 27 28 tuổi...

Ở số 26 và 27 đã bị gạch ngang vài đường...

Và ở tờ giấy thứ hai.

Khi bước chân xuống giường phải đi dép lê vào, không được để chân trần.

Tờ giấy thứ ba.

Khi xuống nhà hãy gọi tên Kim Taehyung, là người luôn yêu thương em.

Jungkook cũng đã đói đến cồn cào, chẳng biết nguồn sức mạnh nào luôn thôi thúc cậu làm theo những tờ giấy ấy, chỉ đành sỏ dép vào rồi bước chân xuống nhà.

Khi bước hết cầu thang, cậu nhẹ giọng gọi một tiếng "Taehyung".

Rồi ngay trước mắt, xuất hiện một cậu thanh niên với gương mặt đẹp đẽ tươi sáng, tưởng chừng như miệng luôn mỉm cười với cậu. Jungkook ngơ ngác, bị người này nắm lấy tay dẫn đến bàn ăn sáng.

Ở trên bàn đặt hai phần bánh mì, nhưng của cậu rõ ràng gấp đôi với người kia.

"Mau lên, ngồi xuống nào, hôm nay em dậy muốn quá đấy..."

Jungkook bị ép ngồi xuống, rồi hai tay cầm lấy bánh mì, cắn một cái. Hương vị thơm ngon nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, chẳng biết tại sao người con trai trước mặt này lại biết khẩu vị của cậu, nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng muốn biết.

Taehyung dùng tay chống một bên má, dùng ánh mắt dịu dàng nhất hướng về Jungkook đang chăm chỉ ăn sáng như một chú thỏ ngoan, chiếc má bánh bao liên tục lên xuống vô cùng sống động và dễ thương. Anh chú tâm nhìn cậu đến nỗi đã chẳng còn có thời gian ăn phần bánh của mình.

Trước khi đi làm, anh đã thay bỏ quần áo ngủ cho Jungkook, trong lúc đấy còn không quên thả dê cậu vài lần, nhưng Jungkook không hề phản kháng bởi cậu nhận ra người này hoàn toàn không hề có ý xấu.

Khi mọi thứ đã xong, anh bước chân đến cửa, quay đầu lại nhìn Jungkook vẫn còn đang chôn chân dưới đất liền không khỏi bật cười. 

"Jungkookie, anh đi làm nhé. Ở nhà phải ngoan, khi nào chán thì mở TV lên xem, khi đói thì lấy cơm anh để trong tủ lạnh. Không cần cho vào lò vi sóng quay lại đâu, nguội một chút còn hơn là sợ phải không nào."

Nghe lời anh nói, Jungkook trong vô thức gật đầu rồi lại nhận ra sao anh biết cậu sợ lò vi sóng?

"Mà trước khi đi làm, Jungkook thơm má anh một cái được không?"

Nhưng rồi lại bị lời nói của chính mình làm cho im lặng, nhìn vào cậu vẫn đang đứng đó thì nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thôi được rồi, không có cũng không sao, anh đi làm...." Taehyung vừa nói vừa quay đầu ra cửa. Nhưng đã bị một lực giữ lại, nhìn xuống dưới bụng, đã có một vòng tay trắng trẻo quấn quanh người anh. 

Rồi Jungkook bước đến trước mặt anh, nhón chân một chút hôn lên môi Taehyung.

"Anh đi làm cẩn thận."

Giọng nói ngọt ngào của Jungkook chẳng những không đánh thức Taehyung đang trong suy tư tỉnh dậy mà còn khiến anh tiếp tục chìm đắm vào nó. Nhưng sắp muộn giờ làm tới nơi rồi, không đi là không được, nên anh đành hôn Jungkook lại một cái rồi vẫy tay rời đi.

Lời cuối cùng cậu nghe được là...

"Cảm ơn em, anh yêu em."

Rồi Jungkook nghe theo lời của anh, một mình ở trong nhà ngoan ngoãn.

Cậu mở TV lên, thấy trên màn hình lớn chiếu một bộ phim, nhưng cậu chẳng nhớ gì về cốt truyện của nó cả... Chỉ biết dán mắt vào một chút rồi lại tắt bỏ đi.

Từng bước chân nhẹ nhàng tiến lên phòng, Jungkook không phải là muốn ngủ, chỉ là cậu nhớ về những tờ giấy được dán trên tường, muốn đọc hết tất cả chúng.

Thật ra vốn bức tường này là để lắp một cái TV nhỏ cho Jungkook xem hoạt hình nhưng vì mỗi sáng Jungkook không nhớ gì cả, Taehyung rất lo nên đã đem bỏ cái TV, dán giấy lên để cho Jungkook nhớ.

Vì sợ Jungkook ở nhà chán, nhưng cũng không dám thuê người làm hay bảo mẫu, vì họ sẽ bắt nạt Jungkook mất.

Jungkook không thích ăn hành, nhưng thích ăn cay một chút.

Jungkook ngủ không ngoan, rất hay chở mình đạp chăn, rất là không ngoan.

Jungkook ngày trước rất thích được tặng hoa, nên anh sẽ ngày ngày mua hoa cho Jungkook.

Taehyung yêu Jungkook nhất trên cuộc đời.

Trên trường còn dán rất nhiều hình ảnh của Jungkook, khi cậu ăn, khi cậu ngủ, khi chơi xích đu ngoài vườn, hay khi tranh giành rửa bát cùng Taehyung. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một cái ảnh nào của anh cả.

"Một người đẹp trai như thế mà lại không chụp ảnh mình sao?"

Jungkook mỉm cười, nhìn mọi thứ lại một chút rồi cậu quyết định đi làm việc nhà cho giết thời gian.

Tuy rằng khung cảnh chẳng hề thân thuộc nhưng cái chổi để ở đâu cậu vẫn biết, nước xả đặt đâu cậu vẫn rõ, từng công tắc điện trong nhà Jungkook cũng biết toàn bộ. 

Đó có lẽ là thân thuộc đến mức in sâu trong tiềm thức, có thể cậu không biết đây là đâu, sao cậu lại ở đây nhưng con tim luôn thôi thúc và chỉ bảo cậu làm những điều này.

Kể cả cái lúc dùng một nụ hôn để tạm biệt Taehyung, cũng là trái tim cậu đập loạn từng hồi, thật sự muốn nói rằng nếu không làm sau này cậu sẽ rất hối hận.

Khi Jungkook đã làm xong mọi thứ thì mệt bở hơi tai, ngồi trên sofa trong phòng khách đợi Taehyung trở về, cậu không có tâm trạng ăn, đợi anh về rồi cùng ăn cũng chẳng muộn.

Nhưng một tiếng, hai tiếng trôi qua...

Cánh cửa ấy chưa hề được mở.

Jungkook vẫn tiếp tục chờ.

Rồi năm tiếng trôi qua...

Bầu trời đã tối mịt, vẫn chưa thấy hình bóng ấy trở về.

Lòng cậu bắt đầu lo sợ, giống như một đứa trẻ khi muộn rồi mà chưa thấy mẹ về nhà, không ngừng suy nghĩ đến những viễn cảnh kinh hoàng.

Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra, chưa kịp đưa mắt về phía đó thì miệng đã nhanh hơn gọi "Tae..."

Mà người xuất hiện lại chẳng phải là Taehyung... Người con gái ấy mặc một bộ quần áo cảnh sát nữ, nhưng chẳng hề có phong thái điềm tĩnh của một người làm nghề mà lại điên cuồng đến đáng sợ.

Cô ta mau chóng tiến về phía Jungkook.

"Tae cái gì chứ? Anh ấy chết rồi, mày vừa lòng chưa?"

Đại não Jungkook như xuất hiện một vụ nổ lớn, cậu không thể tiếp nhận được sự thật này, các tê bào trong cơ thể bắt đầu tê liệt và khó chịu.

Cậu nhìn về phía người con gái trước mặt, đôi mắt cô ta đã đỏ ửng vì những tia máu và cả nước mắt đầm đìa. 

Tại sao cô ta khóc được mà cậu lại không khóc được nhỉ, chỉ là thấy trái tim thật đau như có ai đó bóp nghẹt.

"Con mẹ nó, mày là cái gì chứ?"

Cô ta vừa hét lên trong đau đớn vừa vung tay đẩy hết đồ trên bàn xuống dưới đất, tiếng ly vỡ thủy tinh vang lên, từng mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào chân cậu nhưng Jungkook chỉ nhíu mày một chút, một lời cũng không nói ra.

Cô ta là Park Minyoung.

"Tôi là bạn cùng nghề với Taehyung, cùng là cảnh sát với anh ấy." 

"Nhưng cũng là bạn cùng chung trường đại học... Cậu biết gì không, tôi đã yêu anh ấy từ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Giọng nói trầm ấm và vẻ ngoài ôn nhu, nhưng những điều ấy không dành cho tôi, tất cả đều là cho cậu... Cho một mình cậu..." 

"Anh ấy dành hết tâm tư cho việc học và cho cậu, lúc ấy cậu còn là một thiếu niên khỏe mạnh, ngày nào cũng cùng Taehyung yêu đương thắm thiết nhưng cậu biết gì không? Một người đơn phương như tôi không thể dừng lại. Tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều..."

"Tôi dùng tư cách bạn bè để cứu lấy mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu này, đã đến hàng nghìn lần tôi nhìn anh ấy ôm cậu, hôn cậu, chăm lo từng chút một cho cậu..."

"Ha... nhưng những cuộc nói chuyện cũng chỉ xoay quanh về cậu mà thôi, bởi vì trừ cậu, Taehyung không hứng thú với điều gì khác."

"Anh ấy kể rằng cậu và anh ấy đều là trẻ mồ côi, được lớn lên trong cô nhi viện, cho dù điều gì sảy ra cũng gắng hết sức mà bảo vệ lấy nhau. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua hàng vạn sóng gió, cả hai chưa từng hết yêu đối phương. Anh ấy bảo rằng cả hai người giống như những người cùng khổ, cùng cảnh ngộ tìm thấy nhau, may mắn lớn nhất đời này của anh ấy là được yêu cậu..."

"Đó là lần duy nhất anh ấy cười trước mặt tôi..."

"Nhưng rồi ba năm trước, khi cậu dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh ấy khỏi bọn côn đồ trên đường, đã bị bọn chúng đập một vật cứng vào đầu, chảy rất nhiều máu, may mắn được người dân xung quanh đó gọi cấp cứu đưa tới bệnh viện."

"Đó cũng là lần đầu anh ấy khóc trước mặt tôi, khóc đến thảm thương, chỉ biết nắm chặt lấy tay một thiếu niên nằm trên giường bệnh với gương mặt yếu ớt chẳng chút huyết sắc mà khóc..."

"Rồi cậu được chẩn đoán mắc một căn bệnh kì lạ, kí ức chỉ có thể lưu trữ trong một ngày, cho dù cả hai làm bất kì điều gì với nhau, cậu chỉ có thể nhớ trong một ngày. Tôi thấy căn bệnh này thấy quái đản, nói với anh rằng anh hãy chia tay cậu đi...

Nhưng... cậu biết không, anh ấy đã tát tôi một cái thật đau. Anh ấy nói rằng, chỉ cần cậu không rời đi khỏi anh ấy, cho dù có liệt cả người anh vẫn yêu."

"Anh ấy chăm sóc cậu ba năm rồi... chăm sóc và yêu thương trong vô vọng. Nhìn cái cách anh ấy đến trụ sở rất muộn còn về rất sớm, khi nào được hỏi cùng mỉm cười thật tươi nói rằng 'về với người thương', tôi lại thấy nặng lòng."

"Anh ấy chưa từng coi cậu là gánh nặng nhưng tôi thì có... bây giờ...

Anh ấy vì làm nhiệm vụ mà chết... cậu vừa lòng hả dạ chưa?

Taehyung vì cậu, vì để trả thù những bọn xấu xa đã hãm hại cậu nên mới trở thành cảnh sát, chẳng phải vì anh ấy muốn đâu."

"Tôi đến đây để nói với cậu, chỉ như vậy thôi, cả đời anh ấy dành cho cậu, chưa từng đổi thay..."

"Có một quyển nhật kí anh ấy cất giữ rất cẩn thận ở tủ kéo trong phòng, những gì anh ấy trân trọng chỉ có thể là vì cậu mà thôi... Tôi nghĩ đọc nó sẽ làm cậu nhớ ra nhiều điều."

"Nếu còn ở đây nữa tôi sẽ điên lên mất." Rồi cô ta lau vội giọt nước mắt trên má rồi bước chân ra khỏi nhà.

Tất cả những trăn trở hàng thập kỉ qua cuối cùng cũng đã được nói ra hết, tuy nhẹ lòng hơn nhưng cũng đau buồn rất nhiều.

Còn Jungkook, khi nhìn bóng Minyoung rời đi, tim cậu bắt đầu đau dữ dội.

Những lời nói của cô ta quá nhanh nên cậu không thể tiêu hóa được hết... đến cuối cùng... khi đã nghe đủ, không chỉ tim đau mà đầu cậu cũng đau.

Từng mảnh ghép kí ức tụ họp lại đánh thẳng vào đầu cậu, đau đớn vô cùng, khung cảnh ấy từ bé đến lớn, đều là Taehyung ở bên cạnh Jungkook.

Cuối cùng Jungkook cũng đã nhớ lại mọi thứ, cũng biết đây là đâu, bản thận cậu là ai và Kim Taehyung quan trọng với cậu đến mức nào...

Nhưng...

"Hức... Taehyungie mất rồi..." Vì cậu mà mất rồi..

Jungkook ôm lấy trái tim đang dần nứt vỡ, đau đớn đến đột cùng.

"Em... nợ anh.. nhiều đến thế mà..."

Cuối cùng những giọt nước mặt đã rơi xuống, đầm đìa trên cả khuôn mặt, xuống cằm và cổ. Tiếng khóc xé lòng vang vọng mãi trong không gian, giống như có một cái gì đắng quá nó quánh vào cổ họng, không thể ngừng khóc.

Khi nhớ đến những điều Taehyung đã hi sinh vì mình, Jungkook lại khó khăn mà khóc nức nở.

Thật muốn có cơ hội để bù đắp lại cho Taehyung, nhưng đã chẳng còn nữa rồi.

"Rengg..renggg..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook đưa đôi mắt mờ mờ nhìn về phía đó.

Bởi vì kí ức đã khôi phục lại nên cậu thừa biết đó là điện thoại của cậu, nhưng lâu lắm rồi cậu không dùng nó, luôn là Taehyung thay cậu bảo trì nó thường xuyên và sạc pin.

Jungkook vốn chẳng hề muốn nghe nhưng cái tên hiện lên không cho cậu làm thế.

Nó ghi "Taehyungie".

Jungkook nhanh tay ấn nghe điện thoại...

Ngay lập tức, giọng nói mà cậu nghe được không phải là của Taehyung, mà là một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi.

Ông ta hỏi.

"Cậu là Jungkook phải không?"

"Đúng... ông là..." Jungkook cố kìm lại nước mắt, tại sao người đàn ông này lại cầm điện thoại của Taehyung?

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện, bệnh nhân Taehyung đang hôn mê sâu, khi được đưa vào đây, cậu ta liên tục gọi tên Jeon Jungkook. Và trong điện thoại của cậu ấy chỉ ghi mỗi một cái tên là 'Bé yêu' nên tôi đoán Jungkook là cậu."

"Tôi mong cậu hãy đến bệnh viện Seoul, bệnh nhân không khả quan cho lắm..."

Ông ta còn chưa nói xong thì Jungkook đã tắt máy, cậu bỏ đi hết tất cả mọi thứ, đi luôn dép đi trong nhà chạy ra ngoài đường.

Trời buổi đêm vô cùng lạnh lẽo nhưng Jungkook chỉ mặc một chiếc áo mỏng, điều cậu quan tâm bây giờ vốn không phải là cậu, mà là Taehyingie của cậu ra sao?

Jungkook vừa chạy vừa khóc, lại nhớ đến lời Taehyung nói khi còn học cấp hai.

"Jungkookie, anh nghe được là khi gặp một chuyện gì đấy khó khăn, hãy nhìn lên bầu trời, dùng hết tất cả sự trân thành của em để cầu nguyện, chắc chắn ông trời sẽ nghe Jungkookie của anh nói."

Jungkook lại tiếp tục khóc, nước mắt chẳng thể ngừng lại, cậu dùng đôi mắt chan chứa nước mắt nhìn lên bầu trời.

Mặc kệ ánh mắt của mọi người hay những điều nhộn nhịp xung quanh, cậu nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao.

"Con mong cho Taehyung của con hạnh phúc, anh ấy đã quá khổ rồi, đừng để anh ấy khổ tới tận lúc chết..."

Thế rồi Jungkook lau đi những giọt nước mắt dưới cằm, bước chân nhanh chóng vào bệnh viên, may mà từ nhà đến bệnh viện chẳng quá xa, cậu đi một chút là hết.

Ngày trước khi xây nhà, Taehyung đã nói rằng phải xây gần bệnh viện để nếu như Jungkook bị thương thì sẽ không mất nhiều thời gian.

Nhưng giờ đây lại là anh vào viện mới đúng...

Đúng trước cửa bệnh viện, cảm giác thống khổ và sợ hãi đan xen xâm chiếm lấy tâm trí Jungkook. Cậu vô cùng lo lắng nhưng cũng không thể không đối mặt với điều ấy, nên đành bước vào trong.

Cậu đành theo suy nghĩ mà đi tìm phòng mà Taehyung đang nằm.

Thế mà cậu lại tìm đúng...

Trên giường bệnh là hình ảnh Taehyung tiều tụy, khác xa với hình ảnh thiếu niên vui vẻ mà hồi sáng cậu mới gặp.

Trên cơ thể gắn rất nhiều những dây truyền dịch, vô cùng chằng chịt... nhưng điểm thu hút nhất là hình ảnh một cành cây nhọn đâm thẳng vào tim Taehyung.

Anh đang trong cơn nguy kịch vô cùng.

"Cậu ấy đang vô cùng khó khăn để chống trọi với cuộc sống, cần gấp một trái tim để thay thế..." 

Bác sĩ hồi nãy gọi cho Jungkook giờ đây đã xuất hiện, ông đã là một bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm nhưng vẫn bị kích động bởi khung cảnh này.

Nhưng lời nói của Jungkook càng khiến ông bất ngờ hơn.

"Lấy tim của tôi..."

"Cậu nói gì vậy chứ???"

"Tôi nói là lấy trái tim của tôi... hức... đằng nào thì nó cũng vốn thuộc về anh ấy mà..."

"Cậu là một thanh niên khỏe mạnh đấy, tôi, vì đạo đức nghề nghiệp, không thể làm vậy được."

"Ông không làm như vậy tôi cũng sẽ chết thôi... Làm ơn..."

"... Cậu... tôi nói này... tôi không thể giết một người để moi trái tim ra được..."

Jungkook đột nhiên bật cười ngu ngốc.

"Vậy để tôi làm là được chứ gì?"

"Tôi sẽ tự chết, ông lấy tim trao cho anh ấy là được..."

Ông ta mở to đôi mắt, từ trước đến giờ, người nhà bệnh nhân không ai quyết định nhanh như Jungkook cả...

"Cậu điên rồi..."

"Không, tôi không điên... mất anh ấy tôi mới điên."

Cậu chẳng thèm tốn thời gian ở đây nữa, chạy vào bên trong phòng của bác sĩ ở gần đó, lấy một con dao y tế rồi chạy lại về phòng Taehyung.

Trước khi đi, cậu muốn nói với anh vài lời cuối cùng.

"Taehyungie... đời này, em nợ anh quá nhiều."

"Nhưng giờ đây, những gì em muốn nói thật là nhiều...

Tóm cho gọn lại một chút là... em yêu anh... rất yêu anh."

"Nếu thật sự có kiếp sau... em mong chúng ta sẽ hạnh phúc, và cùng nhau..."

"Không còn khổ sở khó khăn như kiếp này nữa, mong đến được kiếp sau để có thể cùng nắm tay anh bước trên lễ đường linh thiêng..."

Cậu chạm khẽ tay mình lên má anh một chút, rồi liền cảm nhận tay mình hơi ướt, anh cho dù hôn mê cũng đã rơi nước mắt... Nếu anh có đủ tỉnh táo, anh nhất định sẽ chẳng bao giờ cho Jungkook của anh làm như thế.

Nhưng giây phút này đã chẳng có điều gì khiến Jungkook mềm lòng được nữa... cậu chỉ mong anh mạnh khỏe và bình an.

Hít một hơi thật sâu, Jungkook bước chân ra khỏi phòng, đứng ở dãy hành lang đông người, trước mặt bác sĩ và các y tá đã chuẩn bị đủ đồ nghề trước đó. Không nhân từ cầm dao cắt vào cổ tay mình.

Tiếng máu tí tách chảy ra rơi xuống mặt sàn...

Giống như sinh mạng cậu đã kết thúc, nhưng nó kết thúc một cách có hậu.

Giây phút được nằm trên giường đưa vào phòng phẫu thuật, Jungkook không còn khóc nữa, cậu nhớ hết tất cả những điều đã cùng làm với Taehyung, mỉm cười mãn nguyện...

"Em yêu anh..."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net