Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , khi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ , ánh nắng hắt lên gương mặt của cậu . Khiến cậu phải nhăn nhó khó chịu , cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu lên , nhưng không được .

Vì đêm hôm qua cậu đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ . Phải mất 5p thì cậu mới có thể mở được đôi mắt ra .

Khi cậu tính ngồi dậy , nhưng cảm thấy thân mình choáng váng không đứng lên được . Khi cậu đứng lên được để đi vào nhà vệ sinh thì đã là chuyện của 30p sau .

Khi vệ sinh cá nhân xong , thì cậu lại xuống nhà . Vẫn như mọi ngày cậu lại dọn dẹp nhà cửa , công việc này cậu đã làm suốt 1 năm rồi , nên cậu cũng đã quen rồi .

Dọn dẹp xong , thì cũng đã 7 giờ 30 phút sáng . Cậu lật đật chạy vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn , dù cậu biết hắn sẽ không ăn đồ cậu nấu . Nhưng mà cậu vẫn ngu ngốc mà tin rằng , một ngày nào đó hắn sẽ ăn đồ cậu nấu thôi .

Nghĩ xong cậu tự cảm thấy tự diễu bản thân , tại sao lại yêu hắn như thế .

Đấy ! Nước mắt lại rơi rồi , cậu đã tự nhủ với mình rằng là sẽ không khóc nữa cơ mà , sao bây giờ lại khóc rồi , " Chắc không phải là vì Taehyung không ăn đồ mình nấu nên mình mới...khóc đâu , chắc là....do...do...thái hành tây lên mình mới... mới... khóc thôi " . Cậu tự nhủ rằng là thái hành lên mới khóc thôi đó ! Mọi người thấy cậu ngu ngốc không ?

Đang đun dở nồi canh kim chi thì cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ô tô , cậu nghĩ " Chắc là anh Taehyung về rồi " , nói rồi cậu bỏ nồi canh kim chi còn đang sôi sùng sục đó , mà chạy ra đón hắn với nụ cười tươi trên môi .

" Anh ... Tae ... hyung " , nụ cười trên môi cậu vừa lúc nãy còn rạng rỡ, nhưng mà nhìn bây giờ xem nó đã không còn rạng rỡ như lúc nãy nữa rồi .

Cậu cứ nghĩ hắn về một mình như mọi ngày , nhưng không! Hắn đưa cả cô bạn gái bé nhỏ của mình về cùng . " Anh Taehyung anh... anh về rồi ạ " .
Cậu vừa nói mà vừa cúi ngầm mặt xuống đất mà không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn . Vì ... vì cậu sợ Taehyung ! .

Hắn ta từ đầu đến cuối vẫn không bật ra một tiếng nói nào , để đánh tan sự im lặng đến đáng sợ đó . Thì cô bạn gái hắn đã lên tiếng , " Chào anh ? Em là Kang Soojin , là bạn gái của anh Taehyung " . Cô nói với cậu với tông giọng rất là dịu dàng , vừa nói vừa giờ tay ra trước mặt cậu .
Ý cô là muốn bắt tay làm quen với cậu .

Tay cô đã giơ trên không trung được 1 phút rồi , mà vẫn chưa thấy cậu bắt tay lại . Thấy thế thì hắn mới lên tiếng .

" Cậu bị mù hay sao mà không thấy em ấy đang chào hỏi và muốn bắt tay với cậu " , hắn ta nói có hơi lớn tiếng , làm cậu giật mình mà vội vàng giơ tay ra để bắt tay với người bạn gái của "chồng " mình .

" Chào ... chào cô ... tôi ... tôi là Jung...Jung Kook " . Cậu nói rất là nhỏ , nếu mà không lắng nghe kỹ thì cũng không biết là cậu đang nói gì . Các bạn biết tại sao Jungkook không dám nói với cô mình là " vợ " của Taehyung không ? . Tại vì cậu sợ hắn lắm , nếu bây giờ cậu nói mình là
" vợ " hắn thì có phải , hắn sẽ bóp chết cậu ngay tại đây không.

Cô nghe cậu nói vậy thì cũng không đáp lại , chỉ cười cho qua thôi . Rồi cô quay sang hắn mà bấu vào cánh tay hắn nũng nịu , nói . " Anh yêu~~ em đói~ " , cô vừa nói vừa nắc nắc cánh tay hắn .

Lúc này thì hắn mới dời tầm mắt của mình đang chiếu lên người cậu , mà chuyển sang nhìn cô bạn gái của mình , nói " Hứm ! Em đói rồi hả ? Vậy thì mình ra ngoài ăn nha " , hắn ta cưng chiều mà hôn chốc lên môi cô một cái .

Thấy hắn làm hành động hôn môi mình như thế , cô tỏ vẻ ngại ngùng mà đánh yêu vào tay hắn một cái " Cái anh này , sao lại hôn người ta , ở đây còn ... còn " , cô vừa nói vừa nhìn Jungkook .

" Kệ cậu ta đi , em quan tâm làm gì ! Mà em đói rồi đúng không ? Mình ra ngoài ăn đi " , hắn vừa nói hết câu , đang định cầm tay cô kéo cô ra ngoài , thì cô lên tiếng nói .

" Dạ thôi , em không ra ngoài ăn đâu . Ăn ngoài nhiều chán lắm , hôm nay em muốn ăn ở nhà ! "

" Thôi , chúng mình ... " , chưa để hắn nói hết câu thì cô đã chen vào

" Không ! Em muốn ăn ở nhà cơ , dù gì anh Jungkook cũng nấu ăn rồi mà " , nói rồi cô quay ra nhìn cậu và hắn cũng dời ánh mắt nhìn cô bạn gái của mình , chuyển hướng nhìn đến cậu .

" À ...à.. tôi ...tôi cũng đã nấu ăn xong rồi . Mời hai người vào ăn sáng ! " .

Nói rồi cả ba người cùng vào bàn ăn , hai người họ thì ngồi chờ ở bàn , còn cậu thì vào trong bê đồ ăn ra cho hai người họ . Cô bạn gái của hắn cũng muốn vào giúp cậu , nhưng hắn lại bảo " Em cứ để cậu ta làm , dù gì đây cũng là công việc của cậu ta " .

" Nhưng mà... "

" Không có nhưng mà gì hết " .

Cuộc hội thoại của hai người vừa kết thúc thì cũng là lúc thức ăn cũng được dọn hết lên . Mùi thức ăn thơm nức bay phảng phất lên khiến cô không chịu được , mà thốt lên một câu khen ngợi

" Oa~~ thơm thật đó , anh Jungkook anh nấu ăn ngon thật đó , nhìn thôi mà đã thấy ngon rồii " .

" Tôi cảm ơn " nói rồi cậu toan tính rời đi , nhưng cô gọi lại . .

" Anh Jungkook anh không ăn với bọn em sao ? " .

" Bọn em" cậu nghe từ đó thì nó cứ như cậu là người dư thừa chen chân vào hạnh phúc của họ ý.

Cậu quay người lại mà nói với cô , " Hai người cứ ăn trước đi , tôi... tôi ăn sau cũng được " . Cậu đã toan tính bước lên lầu thì cô lại nói .

" Thôi! Anh ăn cùng bọn em cho vui " , cô mỉm cười mà nói với cậu.

Cậu đang tính từ chối thì hắn đã lên tiếng  " Nếu em ấy đã nói như thế thì cậu ngồi xuống đi "

Cậu nghe thấy hắn nói vậy mà không dám nói gì nữa , ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, ăn cùng hai người họ .

Trên bàn ăn thì cùng lắm cũng không có gì , chỉ có trứng cuộn , cá kho , canh kim chi , kimpap . Những món này toàn những món hắn thích .  
                                             _Jee_
.................
22:30p đăng tiếp 1 chap nữa💕
Cảm ưn các babi đã ủng hộ mình 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net