2. Gặp nhau ở lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới mở thêm một món bánh mà hắn học từ một bà lão trên kinh thành, bánh sữa dẻo thơm béo ngậy được khách ủng hộ nhưng chỉ bán vào cuối tuần thôi.

"Bánh thì ngon đấy nhưng được miễn phí thì tốt hơn. A ta đùa thôi"

Vị khách cười hớn hở đưa tiền cho hắn nhưng bị hắn dùng đũa bên nạt vào tay.

Tối nay có lễ hội mọi người đang bàn qua lại xem nay mặc gì ăn gì xong quay ra hỏi hắn có tham gia hay không, lại trêu đùa một chút nhìn hắn huơ huơ tay mà tít mắt cười tươi.

Ban đầu hắn lầm lì lại còn câm tay cứ huơ huơ khó hiểu được cái mì ngon với rẻ sau này tiếp xúc cơ mặt hắn mới dãn ra, dân tình cũng hiểu chuyện nên cũng không khắt khe với hắn lâu lâu mang chút đồ cho hắn và giúp làm số việc vặt.

''Jeon đại nhân, cháu thấy bác nên ngồi nghỉ dưỡng đi chứ đi lại nhiều mệt lắm''

Aram vừa ăn mì vừa nói, nay rảnh tranh thủ ăn bát mì rồi về làm.

''Vâng, tôi cũng hoạt động một chút chứ lì một chỗ cũng buồn''

Lão Jeon cười lộ những vết nhăn tuổi già, còn khỏe thì giúp con trai một chút hắn cũng khổ nhiều rồi.

Hắn nhìn cha già khỏe mạnh cười đùa trong lòng cũng vơi nỗi buồn, thầy thuốc nói đây là dấu hiệu tốt nhưng cũng không thể mừng, nói chung là cũng cẩn trọng số phận con người trời quyết thế nào có cứu cũng không được.

Ngó ra bên ngoài nhộn nhịp áo hoa, hôm nay có lễ hắn cũng muốn đi quá cũng lâu lắm không tham gia hội nhưng để cha già một mình cũng lo nhưng tính sau đi.

...

Sau khi sắp xếp hợp lí hắn liền bước đi chảy hội, đèn lồng sáng cả vùng trời cầm chút ngân lượng ngắm ngó vài gian hàng đúng là đồ người nước ngoài đẹp thật đấy.

Định đi đến cầm chuỗi hạt ngọc màu lam ngắm nghía thì..

''Thật đẹp, mua cho thiếp đi''

Bàn tay nữ nhân nhanh chóng cầm lấy vòng ngắm nghía rồi nói với người bên cạnh.

''Được mua cho nàng ''

Gã cũng ngước lên nhìn hắn hai ánh mắt chạm nhau rồi cùng nhau lướt qua như không quen biết.

Hắn hơi mếu một chút rõ là nhanh thêm một chút nữa có thể mua được rồi.

Gã nay bị nương tử hai đòi đi nên cũng chiều lòng nàng, gã đối với mấy cái này cũng không thích lắm nhưng nàng đang mang con gã nên chiều một chút không sao.

Hình ảnh in trong gã là một tiểu ách ba đang nở nụ cười thật tươi miệng ăn xiên thịt tung tăng bước đi lâu lâu lại cười tít mắt trông thật xinh đẹp...

Jungkook do hậu đậu nên đã vấp ngã giữa chốn đông người lại va phải ai đó làm rơi hết đồ xuống đất trong lòng có chút khóc lóc.

Lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt tuấn tú của ai kia mà lòng có chút rung động, là vị khách nóng giận hôm nọ rõ ràng là vừa gặp mà sao lại tiếp tục nhìn thấy.

Taehyung mắt đối mắt với Jungkook tim có chút đập, dưới ánh trăng sáng khuôn mặt trong sáng thuần khiết như ánh trăng rằm.

Cả hai người cứ thế nhìn nhau nhưng hắn là có ý thức hơn liền rụt rè cắt đứt cúi đầu xin lỗi người nọ rồi chạy vội đi trước khi nương tử người ta thấy không có hay mà ghen tuông.

Hắn vừa chạy khỏi thì nương tử hai của gã cũng đến nhìn thấy bóng người xa xa trong lòng nàng có chút tính toán, chắc chắn là có cái gì đó không tốt rồi và nàng không cho phép điều đó liền quay mặt gã lại hôn một cái rồi cùng dắt nhau đi xem pháo hoa.

Sáng hôm sau

Nắng gắt chiếu vào trong quán mì nhỏ, hắn vừa lau mồ hôi vừa rửa bát đĩa tranh thủ đang vắng khách.

Múc nước lèo cho vào tô mì cùng chút thịt liền gật đầu vui vẻ mang ra cho khách.

Lại là vị khách nọ, nhà giàu như thế sao lại cứ thích ăn mì của cậu chứ? Lại nhớ chuyện hôm qua có chút xấu hổ liền quay ngoắt vào trong cùng lão ba đếm tiền.

Gã vừa ăn vừa nhìn hắn tất bật có chút vui vẻ, từng sợi mì dai cùng nước xương tuy chả hảo hạn nhưng lại rất hợp khẩu vị gã.

Ánh mắt cũng không hiểu sao liếc nhìn về phía hắn, một thiếu niên ngây ngốc ngắm dòng người qua lại nếu như không phải câm thì giọng nói cũng không có tệ.

Hắn cảm giác có ai đó nhìn mình liền nhíu mày quay ra thấy vị đại nhân kia đang nhìn chằm chằm mình.

Trong lòng có chút sợ hãi, là đồ ăn của hắn không ngon à hay áo quần bị rách chỗ nào? Luống cuống tìm mà không để ý cái kệ ở trên liền bị đập một cái u đầu liền kêu lên một tiếng làm vị khách kia phì cười, thật là xấu hổ.

...

''Nhiều quá, nhiều quá tôi không có tiền trả''

''Không sao không sao, coi như ta hào phóng''

Người nọ vất thỏi bạc mặc kệ hắn ú ớ đòi trả lại chỉ cần lấy đủ tiền thôi, người xung quanh cũng chà một cái tên ách ba ngốc nghếch cho thì cứ nhận lấy chả phải tốt sao.

Hắn lắc lắc đầu sau nghĩ cái gì đó liền gật đầu cúi đầu tạm biệt người nọ, lần sau sẽ không lấy tiền của gã nữa chỗ bạc này đủ 20 bát mì rồi.

Làm người giàu thật thích a.

Chuyển cảnh

Ngáp một hơi đi xuống nhà vệ sinh một chút nhìn lão ba mình đang ngủ liền mỉm cười. Mặc y phục rồi chạy ra mua thuốc, tiếng chợ ồn ã người đi ngày một đông.

Đường lên kinh thành cũng không quá xa nếu đi bộ mất 1 tiếng, nhảy lên xe bò mặc dù có hơi mùi nhưng không sao miễn là không đi bộ là được.

Mắt lấp lánh nhìn dòng người qua, thanh lâu ở trước mặt thu hút hắn nhưng thiết nghĩ chờ có nhiều tiền sẽ vào đó cảm nhận phấn má môi hồng.

Tiếng xe ngựa đi tới làm hắn đang ăn kẹo cũng phải ngẩng lên hóng hớt, người trên kiệu không ngừng hô vang:

-Hoàng hậu giá lâm.

Đây chính xác là hoàng hậu sao? Kiệu vàng lấp lánh dưới ánh nắng gương mặt phúc hậu hoàng hậu hiện lên làm cho hắn thật nhớ đến mẹ mình, bà rất đẹp đẹp như ánh mặt trời toả hào quang.

...

Tay bắt đầu cầm chổi quét từ trong ra ngoài, Jungkook tiếp tục một ngày bán mì. Nhìn hộp tiền mỗi ngày đều leng keng miệng bỗng nở lên nụ cười mãn nguyện.

Phụ thân cũng dậy phụ giúp sắp xếp đồ dùng cho khách.

Hắn có ngăn cha nhưng cũng là người già cả nể, sợ mình vô dụng hắn cũng chiều ý cha.

Quán dạo này kiếm được nên đang tu sửa cho khang trang lên, cuộc sống dư giả này Jungkook chỉ muốn hét lớn trong vui sướng nhưng trong cổ họng vẫn cứ khàn đặc.

''Bà con xa sẽ đi qua đây ghé thăm nhà ta, chuẩn bị nhà cửa tiếp đón họ chu đáo"

Gật gật cái đầu nhỏ đồng ý

Cầm lấy giấy và bút viết cho phụ thân hiểu, bọn họ cũng giao tiếp qua đây tiền giấy cũng tốn cả đống tiền nhưng biết sao được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net