𝟸𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại lướt không một chút để mắt đến Hayoon đang lựa hết bộ này đến bộ khác.

"Taehyung, anh thấy em mặc bộ này thế nào?"

Cô quay sang ướm thử một chiếc đầm mỉm cười đứng trước mặt anh. Bên tai là tiếng cô nhân viên ngọt ngào khen hết lời.

"Chị nhà anh đúng là có mắt nhìn thật đó. Đây là chiếc đầm dành cho mẹ bầu được bán chạy nhất của shop bên em."

Hắn liếc mắt đến ừm hửm không thèm xem qua. Làm cho Hayoon dù tâm trạng vui vẻ đến mấy cũng tụt xuống, hờn giận nói.

"Taehyung, anh làm sao vậy?"

Hắn nhìn lên thờ ơ chạm mắt cô trả lời.

"Em cứ chọn cái gì mà em thích, việc còn lại để tôi thanh toán chẳng phải quá hợp lí sao?"

Cô buông chiếc đầm xuống, đi lại chỗ anh tròn mắt nhìn hỏi.

"Taehyung, anh nói vậy là thế nào?" cô nhìn xung quanh mấy cô nhân viên đang nhìn mình với ánh mắt khác liền quay sang anh tìm lời giải thích.

"Em thích tiền của tôi, tôi đáp ứng em. Hayoon, em còn muốn gì nữa?"

"Anh.."

Cô quay mặt đi ra khỏi gian hàng, Taehyung không nhanh không chậm đứng dậy chỉ vào tất cả những món đồ lẫn quần áo mà cô vừa ướm thử chỉ sau đó rút thẻ ra đưa nhân viên nói ngắn gọn bốn chữ.

"Thanh toán tất cả"

Mấy cô gái đang đứng mua hàng bên kia có người cảm thán Taehyung, có người ghen tị

"Được đại gia bao nuôi đúng sướng thật đó"

"Đúng đúng, cô xem anh kia vừa đẹp trai vừa nhiều tiền"

Bên cạnh đó cũng có người khinh thường.

"Có gì tốt đẹp chứ chỉ là loại hám vật chất. Chẳng ra làm sao"

"Cô nói phải, mấy người có mộng ôm đại gia có ngày té đau lắm. Thà là tự mình làm tự mình ăn"

Hayoon ở bên ngoài đều nghe cả, cô tức đến đỏ mặt nhưng lúc đó vừa khi Taehyung bước ra khỏi trên tay mang một đống túi đồ. Cô nén lửa giận sang một bên đứng im nhìn hắn. Đợi khi Taehyung đến trước mặt đưa hết tất cả túi đồ trên tay sang cho cô. Hayoon bĩu môi đỏ mắt nhìn anh.

"Taehyung, em.."

Hắn nhướng mày nhìn cô lạnh nhạt nói.

"Em cầm đi, đồ của em chọn"

Cô níu tay hắn nũng nịu thầm đưa mắt nhìn đống đồ, cảm giác ghét nó trong lòng dâng lên. Thật muốn quăng hết đống đồ đó đi.

"Anh cầm giúp em đi, em đang mang thai không thể xách nặng được."

Hắn dường như suýt nữa quên mất điều này. Để cô khoác tay, Kim Taehyung đường đường là tổng tài từ trên cao nhìn xuống bao nhiêu người nay lại phải xách đồ cho cô. Hayoon nghĩ thôi cũng xua tan đi bực dọc trong lòng, vừa đi vừa cười mỉm thỉnh thoảng liếc sang hắn nhìn thử.

Nhưng mà cô lại không biết những lời kia hắn đã nghe cả rồi.

....

Đi mua sắm xong hắn miễn cưỡng lái xe đến Kim gia. Bà Kim tuy còn để trong lòng chuyện lúc sáng nhưng hài lòng với thái độ mà Hayoon mang lại nên bà không tính toán với con trai. Nào ngờ vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, hắn đã lên tiếng trước.

"Lần sau nếu mẹ quyết định chuyện liên quan đến con thì nói con biết một tiếng. Con lớn rồi không phải đứa con nít ba tuổi suốt ngày mẹ nói cái gì nghe cái đó"

Bà Kim lửa giận trong lòng lên ngùn ngụt, cao giọng mắng.

"Mẹ quyết định thì đã làm sao? Kim Taehyung con đừng nghĩ con lớn rồi đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm. Lúc trước cưới thằng Jungkook về thì đã đành, mới một năm mà con nguôi lòng nghe theo lời nó chống đối mẹ?"

Hắn trầm giọng nhìn bà mắt lạnh băng.

"Jungkook không liên quan đến chuyện này. Mẹ đừng hở đến là lôi cậu ấy vào mắng, mẹ cũng đừng một chút lại nói một Hayoon mang thai hai cũng Hayoon mang thai. Cô ta mang thai con ai còn chưa biết đâu"

Hayoon giật mình, níu áo bà quay sang thảng thốt.

"Kim Taehyung, em mang thai con anh. Anh còn nghi ngờ em? Tất cả đều tại Jungkook, nếu không có cậu ta chen vào  giữa chúng ta bây giờ mọi chuyện đã khác"

Cô vạch trần tất cả mọi thứ không màng đến người ngồi đối diện tức giận.

"Jong Hayoon, cô đi quá giới hạn của tôi rồi đó"

Kim Ahna chẳng biết từ đâu đi đến tức giận nói.

"Ahna, bình tĩnh"

Kim Taehyung ngăn em gái lại. Ánh mắt như băng tuyết nhìn Hayoon.

Kim Ahna quắc mắt, sau đó bình tĩnh lại nói với cô.

"Jong Hayoon, tôi nói cô biết. Anh trai tôi cho dù là ngủ với cô cũng chưa chắc cái thai đó là con của anh tôi. Hơn nữa cô xem anh tôi chán ghét cô như vậy mà mặt dày đeo bám. Cô không có lòng tự trọng à"

"Em có bằng chứng gì mà nói rằng chị không phải mang thai con của Taehyung?

"Ahna, chuyện con nói là sao?"

Bà Kim ngờ nghệch quay sang hỏi con gái.

"Mẹ, chuyện này con không thể nói rõ. Đợi khi nào con có đầy đủ bằng chứng con sẽ nói với mọi người"

Ahna trả lời xong, xách túi xách đi ngang qua hai người. Dừng lại một chút bỏ lại bên tai hắn một câu nói sau đó rời đi.

"Anh trai, anh cũng thật vô tâm. Đến nỗi mang danh con rể mà bố chồng nhỏ mất bao lâu cũng chẳng biết"

Hắn sững lại sau câu nói của Ahna. Kim Taehyung lật lại trong kí ức, cậu chưa từng nói với hắn điều này. Hắn tức tốc chạy về nhà bỏ mặc Hayoon cùng bà Kim đứng đó.

.....

Chị Young nghe còi xe inh ỏi liền chạy ra mở cửa cổng. Vừa trông thấy người hắn đã nhanh chóng hỏi.

"Có Jungkook ở nhà không?

Chị Young theo đó trả lời mà chưa hiểu ra vấn đề gì.

"Cậu Jeon hôm nay về Busan có việc rồi ạ."

Hắn lo lắng nhìn qua sau đó vội hỏi thêm.

"Đi từ lúc nào?"

"Lúc cậu và cô kia vừa đi thì cậu Jeon cũng đi luôn ạ"

Nhận được câu trả lời liền nâng cửa lên, lái xe nhanh chóng rời đi. Hắn gọi cậu nhưng hai lần liền không nghe máy, công ty gọi đến báo cho hắn chiều nay có cuộc họp hắn liền hủy. Đến lần thứ ba hắn gọi lại thì cậu mới nghe máy.

"Alo?"

"Jungkook, cậu đi đâu rồi?"

"Hôm nay em về Busan một chút, có chuyện gì không ạ?"

"Cậu đến nơi chưa?"

"Đến rồi ạ, sao vậy?"

Giọng cậu ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đợi tôi"

Cúp máy chiếc xe theo hướng Busan mà chạy, hắn chẳng hiểu cảm giác này là gì nhưng chỉ muốn nhanh chóng gặp được cậu.

***

Jungkook cúp máy liền ngơ ra, chú cậu gọi ở dưới cũng không nghe thấy. Một lát sau cậu mới hoàn hồn, lấy quần áo thay xong đi xuống nhà. Hôm nay là 100 ngày ngày mất của bố cậu nên từ sáng cậu nói với chị Young là về quê có việc, chị có hỏi nhưng cậu chỉ nói qua loa sau đó đi ngay. Cậu không để Taehyung biết, mà thật ra cậu cũng không muốn cho Taehyung biết.

"Chú, chú gọi con sao?"

"Jungkook, lát nữa con cùng chú đi đến mộ bố con"

"Dạ vâng ạ"

Chú Jeon đang dọn dẹp bất chợt nhớ ra điều gì đó liền ngó nghiêng một lúc. Cậu khó hiểu nên mới cười hỏi.

"Chú nhìn gì vậy ạ?"

Chú Jeon nhìn cậu sau đó như thắc mắc.

"Taehyung không về với con à? Lúc trước đám tang cũng không thấy nó đâu?"

Cậu nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cậu im lặng một chút rồi tiếp tục dọn dẹp cùng chú vừa làm vừa tìm lí do thoái thoát.

"Anh ấy lần trước là đi công tác về trễ nên không đến được. Hôm nay có cuộc họp ở công ty đi từ sớm." Cậu sợ chú hiểu nhầm nên vội giải thích thêm "nhưng mà anh ấy có nói gửi lời hỏi thăm đến chú và sẽ đến thăm mộ bố sau này"

Chú Jeon lúc này hiểu ra, ông gật gù nhưng vẫn dặn dò cậu vài điều nhắn nhủ.

"Bọn con bận công việc chú không nói nhưng mà đến ngày cũng phải về một chút. Không thể vì công việc mà bỏ qua được"

Cậu vâng lời nghe theo, trong tâm cảm thấy nặng trĩu.

Cậu không cho ai biết cuộc sống hiện tại của cậu như thế nào. Ngay cả bố cậu khi còn sống cũng ngỡ là cậu có thể sống hạnh phúc nhưng nào biết được nụ cười, sự vô lo của cậu bày ra trước mắt chỉ là tấm màng che đậy tất cả.

....

Taehyung phóng xe trên đường lớn, không biết vượt qua bao nhiêu xe, bao nhiêu người. Nhiều khi tốc độ còn khiến người ta kinh hồn hơn thế. Không bao lâu sau đã đến Busan, đã lâu lắm hắn chưa tới nơi này. Hắn chỉ vỏn vẹn hai lần ghé đến nơi cậu, một là đi xem mắt hai là bị ông nội bắt phải đi đưa cậu về tận nhà ở quê.

Trong kí ức của Kim Taehyung nơi này dường như rất mờ nhạt, chẳng trách hắn sinh ra ở Seoul nơi thành phố hoa lệ, vội vã tấp nập. Busan là thành phố biển nhưng hắn không thích biển. Ngược lại Jungkook lại thích nó, cậu hay chạy trên bãi cát vàng dọc theo bờ biển hay chỉ đơn giản ngồi trên những mõm đá nhìn ra mặt biển bao la. Jungkook sinh ra ở nơi này nên có lẽ cái tính cách và con người cậu cũng mang theo ít nhiều sự giản dị và mộc mạc như thế.

.....

Dừng xe trước con đường vào nhà Jungkook, hắn để xe ở ngoài đi một đoạn vào không ngờ là gặp Jimin ở đây. Jimin vừa về ghé qua nhà Jungkook, anh vẫn nhớ rõ hôm nay là ngày cúng của chú.

"Taehyung? Không ngờ lại là anh?"

Anh không tin là mình lại gặp Kim Taehyung cao cao tại thượng ở đây. Jimin nhếch môi bước đến.

Hắn nheo mắt sau đó trở lại dáng vẻ bình thường hỏi người đối diện.

"Sao cậu tới đây?"

Jimin cười nhẹ nhướng mày hỏi ngược lại hắn.

"Vậy tại sao anh tới đây?"

Hắn khoanh tay ung dung trả lời anh.

"Tôi là con rể nhà họ Jeon, có lí nào không được đến đây chứ"

Quan sát hắn, Jimin cảm thấy không tồi. Người sang trọng như Kim Taehyung quả đúng có khí chất có điều xuất hiện ở chỗ này theo ý hắn thì có gì đó sai thật.

"Con rể nhà họ Jeon? Vậy anh biết hôm nay là ngày gì không, anh biết Jungkook hôm nay tại sao phải về Busan không?"

Hắn gặp người khác kiên nhẫn nhất chỉ đến mức chào hỏi. Chưa từng nghe lãi nhãi đến độ này hắn quả thật không hiểu lời nói này là gì. Hắn mất dần nhẫn nại hỏi Jimin.

"Cậu Jimin nói cái gì tôi không hiểu?"

Jimin cười hắt ra trả lời anh. Giọng trở nên khinh thường người đứng trước mặt.

"Anh không hiểu cũng đúng, anh làm sao biết được hôm nay là ngày thứ 100 chú Jeon mất. Trong khi Jungkook chịu tang cho bố còn anh thì làm gì? Lúc Jungkook một mình lo liệu anh đi đâu? Đến bây giờ đứng trước mặt tôi anh còn dám nói mình là con rể nhà họ Jeon sao? Chuyện nực cười nhất tôi từng nghe đó?"

Nghe đến đây hắn mới vỡ lẽ, hóa ra là như vậy. Tại sao hắn lại không biết gì cả. Mặt hắn trở nên tái đi.

"Sao? Anh còn định nói gì nữa không?"

Đúng lúc Jimin có điện thoại, hắn đứng ở bên định hình lại mọi thứ trong lòng rối như tơ. Khi Jimin quay lại thì thấy người đối diện nhìn anh không chớp. Jimin đưa túi quà cho hắn, dù sao mắng cũng đã mắng rồi. Người như hắn có nói một trăm lần cũng chưa chắc lọt tai. Jimin không vừa mắt nhất là khi trước không ngăn cản cậu lấy Kim Taehyung.

"Tôi có việc phải đi bây giờ, túi quà này là tôi mua nhân ngày của chú. Anh cũng không kịp mua gì cứ lấy quà của tôi mà đi vào. Tôi chỉ giúp anh lần này không có lần khác"

Nói xong liền bỏ lại hắn đứng trơ ra với túi quà ở đó. Hắn đột nhiên thấy túi quà nặng trĩu, hiểu ra rất nhiều chuyện. Jungkook không nói với hắn mà một mình chịu đựng. Không biết nếu cứ tiếp tục như thế cậu sẽ chịu toàn là vết thương đau đớn mà chỉ do hắn gieo vào trong lòng.

"Taehyung?"

Một giọng nói quen thuộc phía sau lưng gọi làm hắn có phần giật mình quay lại.

Khuôn mặt cậu đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Cậu không ngờ hắn lại đến đây bây giờ. Kế bên cậu là chú Jeon đang nhìn hai người.

Hắn khó khăn mở miệng chào chú một tiếng. Chú Jeon nhìn ra liền hiểu, cũng vui vẻ nói với hắn một vài câu đại loại như đến là tốt. Còn chủ động nhận quà trên tay của Taehyung.

"Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, chú vào nhà trước."

Sau khi chú Jeon đi chỉ còn lại hai người là hắn và cậu. Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngạo. Cậu trấn tĩnh lại sau đó mỉm cười nhẹ hỏi trước, mặc dù hai người đứng một khoảng cách nhưng lại cảm thấy xa cả một bờ biển.

"Anh nói em đợi, thì ra là đợi anh đến đây sao?"

Ánh nắng cuối ngày hắt vào, hơi thở mang theo làn khói lạnh. Jungkook bất giác cũng rùng mình một cái. Cậu đúng là đi lâu quá nên không chịu được cái lạnh từ gió biển thổi đến.

Kim Taehyung đi tới vài bước gần cậu, một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn.

"Tôi xin lỗi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook