Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ghét nhất là bị chìm vào quên lãng, cô muốn được quan tâm, cô muốn được cậu thiên vị nhưng tại sao nó lại cướp lấy. Nếu như nó không xuất hiện trong cuộc sống của cậu thì hiện giờ, người mà cậu sủng ái nhất chính là cô.

Cô như câm thù nó, muốn giết chết nó, muốn nó cút ngay ra khỏi mắt cô, đừng xuất hiện nữa, cô sẽ không để nó yên

Hôm nay cô vẫn giữ nét tươi tắn của mình mà đi làm, nhất định hôm nay, cô phải bắt nó trả giá cho những gì nó đã cướp lấy của cô.

Hiện giờ, cô đang ở sảnh tập đoàn, cứ như là cô đang chờ đợi một người nào đó thì cậu và nó bước vào, trong lòng cô bây giờ lại càng muốn giết chết nó. Khoác tay nhau ư ? Cười đùa với nhau ư ? Tại sao nó lại được nụ cười đó từ cậu, tại sao chứ!

Cô định mở lời chào hỏi thì họ bước ngang qua cô cứ như là một cơn gió, thêm một lần nữa... cô lại chìm vào sự quên lãng của 2 người họ. Cánh tay định chào hỏi kia bỗng nhiên lại biến thành nắm đấm, cô liếc nhìn họ đang vui vẻ tiến về phía thang máy mà lòng đau như cắt. Cô thả lỏng bàn tay đang siết chặt của mình ra, trong đầu cô hiện giờ chỉ nghĩ đến một câu:

"Jeon Jungkook, mày phải trả giá những gì mà mày đã làm đối với tao"

Lát sau thì ở ngoài cửa chính, có một người đàn ông đang đứng đợi, cô nhanh chóng chạy ngay ra ngoài tránh cho các nhân viên chú ý đến mình.

Họ nói chuyện trong rất nghiêm túc, cứ như rằng sẽ có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi bàn chuyện, cô trở lại vào trong tập đoàn với tâm trạng vui tươi, miệng thì nở một nụ cười đầy bí hiểm mà tiến vào thang máy.

Hiện giờ trên phòng chủ tịch, có một đôi tình nhân, à không phải, một đôi "đồng nghiệp" đang vui vẻ nói chuyện với nhau, một nam nhân đang thả thính còn một nam nhân chỉ biết ngồi cười, mặc kệ công việc đang chờ đợi 2 người họ:

- Jeon Jungkook,...

- Dạ ?

- Giữa đẹp trai với giàu có, em chọn gì ?

- Giàu có

- Sao em không chọn tôi, tôi đều có cả 2 yếu tố đó

-...

Chỉ dừng được mỗi 5 phút, làm được có một tí việc thì lại nghe ai kia cất tiếng dịu dàng tiếp tục thả thính:

- Fake Love là tình yêu giả dối
Còn tôi sẽ từ chối mọi thứ để yêu em

-...

- Gọi em là Blood Sweet & Tear, vì em là máu, mồ hôi và cả nước mắt của tôi

-...

- ARMY thì có Bangtan còn em thì có tôi

-...

- Spring Day thì trụ lâu nhất ở Melon
Còn em thì trụ lâu nhất ở trái tim tôi

Cái gì đang diễn ra vậy ? Thả thính gì mà sến đến rụng cả răng, hôm nay cậu bị sao thế ? Ai nhập à ? Cậu là đang muốn làm cho người nghe nổi cả da gà. Nảy giờ nó chỉ tập trung làm việc nhưng cũng không thể nào bỏ ngoài tai những câu thả thính siêu sến kia của cậu, mồ hôi nó đổ nhễ nhại, chảy ra như suối. Chắc xong ngày hôm nay nó phải gọi bà chủ báo cáo việc cậu nói nhảm kia quá, bây giờ thiệt sự là nó rất sợ, lỡ như nhìn cậu rồi cậu lại phán cho vài câu thì da gà lại nổi lên nữa.

Thấy nó không trả lời, mồ hôi thì gần như là ướt cả áo, cậu liền cất đi những câu thả thính đi vào lòng người kia của mình mà để dành cho dịp khác, cậu bây giờ mới quay trở lại làm tiếp công việc của mình. Vẫn như ngày nào, cứ mỗi 12 giờ là cái bụng lại đánh trống, nó liền kêu cậu:

- Đ...Đi ăn thôi

- Được

Vẫn chưa kịp đứng lên dọn dẹp lại cái bàn bày bừa kia thì có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói trong trẻo của một cô gái:

- Tae à, em vào nhé

Thì ra là cô, sao tự dưng hôm nay cô lại lên đây, à, chắc là rủ đi ăn đây mà. Cậu nhìn nó, thấy nó bĩu môi mà cười mỉm, cậu liền nghĩ tới việc chọc tức nó:

- À được, em vào đi

Cô nhẹ nhàng bước vào, thường ngày trên tay cô đều không có gì nhưng hôm nay cô lại cầm thêm một cái hộp không quá to cũng không quá nhỏ, cậu thấy lạ:

- Em mang gì đấy ?

- Là cơm trưa, mình cùng ăn nhé

Cậu liền lập tức quay sang nó, mới hồi nảy vừa đứng lên dọn dẹp đồ mà giờ lại ngồi bệt xuống ghế, chắc là giận rồi. Thế là nguyên buổi trưa hôm ấy, Jeon nhà ta không bỏ gì vào bụng mà lại còn chứng kiến cảnh cô đúc cho cậu ăn, làm những hành động gợi cảm các thứ nhưng hình như cậu vẫn chỉ tập trung vào hộp cơm, làm cho cô có chút tức giận, cứ tưởng làm thế cậu sẽ thích nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của cậu.

Sau buổi trưa đáng ghét kia, nó không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái, cứ lạnh nhạt với cậu. Cậu thì chỉ biết im lặng mà làm việc vì cậu biết nói ra thì nó cũng chẳng quan tâm gì mấy. Cậu thấy có lỗi với nó, đã hứa sẽ cùng ăn chung nhưng lại không ăn mà lại còn ăn chung người khác trước mặt nó, hỏi sao nó không giận được.

Hiện giờ đã là 4 giờ chiều, nó cảm thấy đói bụng, liền tìm một thứ gì đó ăn lót dạ, nó đứng dậy rời khỏi phòng mà chả nói với cậu tiếng nào. Đang đi thì nó gặp cô, định lướt ngang qua nhưng bị giọng nói của cô làm cho đứng lại:

- 5 giờ hẹn cậu ở trước cửa chính tập đoàn

Cô bước đi để lại một chàng trai đầy sự khó hiểu.


Đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ, nó đứng dậy định rời khỏi phòng thì có một giọng nói:

- Em đi đâu ?

- Sảnh

Nói xong thì nó liền đi thằng ra ngoài mà chả thèm nhìn cậu một cái.

Cậu xuống cửa chính, không thấy cô đâu, chỉ thấy một chiếc xe màu đen đang đậu trước tập đoàn, bỗng dưng có một tên áo đen bước ra, cậu lên tiếng:

- Anh tìm ai v....

Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị tên đó thấm thuốc mê mà đưa lên xe.

Ở trong, cô nhân viên định chạy ra thì chiếc xe đã đi mất, cô liền chạy thẳng lên phòng cậu mà xông vào, cậu tức giận lớn tiếng:

- KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À

- Ch...chủ tịch, thư ký Jeon bị bắt cóc

Cô vừa nó vừa thở gấp, cậu như chết lặng mà quát lên:

- MẸ KIẾP

————————————————————
Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net